Hiển thị các bài đăng có nhãn Nối Lửa Cho Đời. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nối Lửa Cho Đời. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2012

16 Năm Cầu Nguyện Kiên Trì

0 comments
Trong cuộc chiến tranh ác liệt giữa nước Pháp và nước Đức năm 1870, tại một bệnh viện Pháp, có một thương binh vốn là một sĩ quan người Đức đang bị bắt làm tù binh, một hôm bác sĩ báo tin buồn cho ông ta biết: có lẽ ông sẽ không còn sống được bao lâu nữa vì vết thương ngày càng trầm trọng. Viên sĩ quan tỏ ra bất cần một cách ngạo nghễ và can đảm chờ đợi cái chết.
Read more...

Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012

Vòng Triều Thiên

0 comments
Đức Mẹ, hiện ra, Nữ Vương
Thánh Tiến Sĩ Giám Mục An-Phong Ma-ri-a đệ Li-gô-ri ( Alphonso Maria de Liguori ) sinh ngày 27 tháng 9 năm 1696 tại nước Ý, nhận sứ vụ Linh Mục ngày 21 tháng 12 năm 1726, thành lập Dòng Chúa Cứu Thế ngày 9 tháng 11 năm 1732. Thánh An-Phong đặc biệt cổ vũ và phổ biến việc sùng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Ngài trước tác rất nhiều sách Thần Học nổi tiếng, trong đó, có tác phẩm Vinh Quang Đức Ma-ri-a. Câu truyện dưới đây được trích từ tác phẩm này...
Read more...

Thứ Ba, 10 tháng 4, 2012

Dụ Ngôn Về Lòng Mến

2 comments

trái tim, lòng mến, yêu thương, cuộc sống, heart
Một hôm, sự SỢ HÃI đến gõ cửa TÂM HỒN, chị ĐỨC TIN ra tiếp và bảo: “Bạn ơi, không có ai ở nhà cả !” Sự SỢ HÃI đành lặng lẽ bỏ đi.

Một lần khác, sự SỢ HÃI lại gõ cửa TÂM HỒN một cách hốt hoảng vội vã và gấp gáp. Lần này thì chị TRÔNG CẬY ra mở và nói: “Bạn ơi, bạn hãy chịu khó kiên nhẫn chờ ngoài này một tý nhé ! Chủ nhà còn đang bận phải cầu nguyện...”

Và thời gian trôi qua, sự SỢ HÃI càng lúc càng thấy sốt ruột, nóng bức quá, nên nó cởi bớt cái áo choàng ghê rợn của sự HỐT HOẢNG bên ngoài ra để chỉ còn mỗi chiếc áo BÌNH AN hằng ngày. Đúng lúc ấy, chị LÒNG MẾN bước ra và niềm nở ân cần ôm chào, rồi mời khách vào nhà.

LÒNG MẾN thì không có sợ hãi bao giờ !
Ghi lại từ một bài giảng của cha TIẾN LỘC.

Trích “Nối lửa cho đời” tuyển tập số 2
Gửi bởi Fiat Thế Hoan
Read more...

Thứ Hai, 9 tháng 4, 2012

Của Cải Dễ Làm Hư Con Người

0 comments
Của Cải, Dễ Làm Hư Con Người, tiền bạc
Thánh Antonino, là Giám Mục của vùng Firenze nước Ý vào khoảng thế kỷ thứ 15, có kể lại một câu truyện mà ngài đã tận mắt chứng kiến trong đời mục vụ tông đồ.

Một hôm, ngài đang đi trên đường thì Thiên Chúa cho ngài thấy có một vị thiên thần cứ bay lượn bên trên một ngôi nhà nghèo nàn lụp xụp. Ngài ghé vào hỏi thăm Cha Sở vùng này thì được biết gia đình ấy tuy rất nghèo nhưng lại rất đạo đức và tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Thánh Antonio động lòng thương, hiểu ra ý Chúa muốn soi sáng cho mình, ngài bèn trích quỹ từ thiện, kín đáo trợ cấp hàng tháng một số tiền vừa đủ để gia đình này có vốn liếng mà chí thú làm ăn cho đỡ nghèo khổ.

Bẵng đi một thời gian, ngài lại có việc đi qua vùng ấy, ngài chợt giật mình trông thấy một tên quỷ xấu xa đang bay lượn trên mái một ngôi nhà khang trang đẹp đẽ nhất vùng. Ngài lại ghé vào Cha Sở để hỏi thăm, thì hóa ra đó chính là ngôi nhà của gia đình mà ngài đã từng trợ cấp lâu nay. Ngài được biết họ đã cố gắng ăn nên làm ra, nhưng dần dần, vì tham lam, họ đã học đòi những thủ đoạn mánh khóe bất lương để làm giàu nhanh chóng, đời sống họ hoàn toàn vô đạo đức, trở nên ích kỷ và độc ác, khinh bỉ xua đuổi những người nghèo khổ láng giềng ngày xưa. Hiện tại, họ lại còn thêm thói ăn chơi trụy lạc.

Thánh nhân đau lòng quyết định cắt đứt nguồn trợ cấp, để mong họ sớm hiểu ra mà sám hối quay trở về đường ngay nẻo chính. Quả thật, của cải vật chất xa hoa dễ làm cho con người hư đi nếu sống mà xa lìa đường lối của Thiên Chúa...

Trích “Nối lửa cho đời” tuyển tập số 2
Gửi bởi Fiat Thế Hoan
Read more...

Lời Cầu Nguyện Sau Khi Rước Chúa

0 comments
Lạy Chúa con, Chúa Trời của con, mỗi ngày con đều được nuôi dưỡng bằng Mình Thánh Chúa, được tràn ngập Máu Cứu Độ Chúa, được giàu có bởi Linh Hồn cực thánh Chúa, được đắm chìm trong Thần Tính Chúa.

Chớ gì con chỉ yêu một mình Chúa, con chỉ ước ao một mình Chúa, con chỉ tìm kiếm một mình Chúa, con chỉ muốn một mình Chúa, con chỉ nếm hưởng một mình Chúa mà thôi.

Chớ gì trái tim con và trọn cả bản thân con khao khát và chỉ vươn về Chúa. Chớ gì con trọn vẹn là của Chúa và cũng chỉ có mình Chúa chiếm ngụ con mà thôi.

Chớ gì con ở triền miên với Chúa và trong Chúa, nên một với Chúa để được thiêu hóa trọn vẹn trong lò lửa rực cháy của Trái Tim Thần Linh Chúa, kết hiệp trong tình con thảo với Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ yếu dấu của con. Nhờ Người, con muốn tôn vinh Chúa, ca ngợi Chúa, phụng sự Chúa, vâng lời Chúa cho đến đời đời. A-men.

MARTHE ROBIN, Đấng sáng lập Foyer de Charité tại Pháp
Trích từ “Nối lửa cho đời” tuyển tập số 2
Gửi bởi Fiat Thế Hoan
Read more...

Thứ Năm, 5 tháng 4, 2012

Dưới Chân Thập Giá Gãy Tay

0 comments
Bài thơ này được viết trong một dịp tôi đi tĩnh tâm,có một dì phước đã đưa cho tôi mượn một cây Thập giá,nhưng đôi tay Chúa Giêsu thì lại bị gãy không biết từ bao giờ...
THẬP GIÁ, GÃY TAY, RA ĐI, SỨ MẠNG, PHỤC VỤ

Con yêu dấu,hãy nhìn lên Thập giá,
Con thấy không, Thầy đã gãy đôi tay!
Con muốn chăng:làm chi thể của Thầy
Để thay thế đôi tay Thầy đã mất?
Bàn tay này...
Đã chạm đến vết thương nơi người hủi,
Đã vuốt lên mi mắt của người mù
Đã nắm tay người con gái Giairô
(Tay cô lạnh vì không còn sự sống...)
Con muốn chăng:áp tim con nóng bỏng
Vào vết thương lở loét của nhân gian,
Vào đêm đen,vào cái chết thế trần?
Con có muốn làm một người như thế?
Con có muốn trọn đời làm chi thể
Để cho Thầy cứu chữa những đau thương,
Để cho Thầy tỏa sáng cõi thiên đường,
Và can thiệp để hồi sinh nhân loại...?
Bàn tay ấy...
Đã hai lần bẻ bánh hầu nuôi sống đám đông,
Đã trao ban ân tình cho Giuđa bội phản...
Con có muốn,con ơi,con có muốn
Bẻ bánh mình hầu chia sẻ quanh con,
Bước theo Thầy như của lễ tinh thần,
Và chết đi cho mọi người được sống?
Con có muốn mở lòng con thật  rộng,
Hầu đi tìm người bạn xa lánh con?
Con nói đi,con có muốn hay không?
Muốn thay thế đôi tay Thầy đã gãy?
Con hãy nhớ:đôi tay ngày xưa ấy
Từng rửa chân cho môn đệ thân tình,
Rồi hôm sau đã phải chịu đóng đinh,
Treo thân thể của Thầy lên Thập giá...
Con có muốn làm đôi tay của Thầy
Cho anh em chà đạp,
Cho mọi người trấn áp,
Cho thiên hạ đóng đinh,
Để giúp Thầy hy sinh giương cao trên Thập giá,
Hầu hoàn thành phép lạ là kéo thế gian lên?
Con thấy chăng:đôi tay Thầy đã mất,
Thầy làm sao cứu vớt được gian trần?
Thầy cần con ,con có biết hay chăng?
Con từ chối...thì Thầy đành thất bại!

"Thầy chí thánh ,chí nhân và chí ái,
Từ đáy lòng hèn nhát của con đây,
Lệ trào mi,con xin đáp lời Thầy:
Vâng,lạy Chúa,xin như lời Ngài dạy..."

"Không!Lạy Chúa,không đâu...
Đây không phải là một lời quả quyết hoặc anh hùng,
Đây chỉ là tiếng thét của yêu thương...
Con lạy Chúa,xin đừng tin con vội!"

Trần Duy Nhiên

Trích:Nối Lửa Cho Đời -Phụng vụ
(Lm.Lê Quang Uy DCCT
Sưu tầm và biên soạn)

Read more...

Chàng Trai Có Tấm Lòng Vàng

0 comments
MUA XUAN, HOA CO, LONG LANH, MAM NON, NGON LUA NHO, NGONLUA NHO.NET

Một buổi sáng, tại khu Brooklyn của thành phố New York, có một cụ già ngã quỵ bên vệ đường, bất tỉnh nhân sự. Cụ được đưa ngay vào bệnh viện cấp cứu. Khi hồi tỉnh, biết mình không sống được bao lâu nữa, cụ tha thiết mong được gặp mặt người con trai độc nhất là lính thủy, hiện đang đóng quân tại tiểu bang Bắc North Carolina, Hoa Kỳ.

Cô y tá trực tiếp chăm sóc cụ già vội điện thoại ngay cho Hội Chữ Thập Đỏ ở Brooklyn. Hội lại đánh điện tín khẩn cho đơn vị hải quân ở North Carolina. Đơn vị này liền cho một phi cơ tốc hành mang chàng trai về cho kịp gặp mặt người cha già trước phút lâm phút lâm chung.

Về đến bệnh viện, chàng trai được cô y tá đưa ngay đến bên giường cụ già. Chàng xúc động quá, nhìn sững người bệnh mà không nói nên lời. Cô y tá lay nhẹ để đánh thức cụ già và báo tin con trai cụ đã về. Thế nhưng cụ già mắt đã gần như lòa, chỉ còn biết đưa bàn tay phải run run nắm lấy và cố gắng xiết nhẹ bàn tay cứng cáp của chàng thanh niên một cách thiết tha. Những cảm nhận yêu thương chan chứa như truyền từ tay chàng trai qua cụ già, một bên là lòng hiếu thảo thủy chung, một bên là tình phụ tử đậm đà huyết nhục. Không còn nói được, dù là thì thào, cụ già mãn nguyện nằm yên, hai mắt nhắm nghiền như cố gắng sống thoi thóp càng lâu càng tốt bên cạnh người con yêu dấu.

Cứ thế, chàng trai vốn đã quá căng thẳng tinh thần và mệt nhọc về thể xác sau một chuyến đi dài vội vã, lại chưa kịp ăn uống chút gì lót dạ, anh vẫn cố gượng ngồi đó qua suốt cả một đêm dài đằng đặc của bệnh viện, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay cụ già đáng thương...

Trời tảng sáng, chàng trai mới đặt bàn tay cụ già xuống và chạy đi báo tin cho cô y tá biết là cụ già đã qua đời. Sau khi làm xong các thủ tục bệnh viện dành cho người chết, cô y tá trở về phòng trực, lòng xót xa thay cho chàng trai hiếu thảo. Cô pha một tách cà phê và dọn phần bánh mì nhỏ bé của mình đem ra cho chàng trai lúc này đã lả đi vì mệt và đói. Cô ngỏ lời chia buồn, nhưng anh ta ngắt lời cô với một câu hỏi hoàn toàn bất ngờ: “Cô ơi, cụ già ấy là ai vậy ?” Quá sửng sốt, cô y tá buột miệng hỏi lại: “Ơ hay, thế chẳng phải đó là ông cụ thân sinh của anh đó sao ?”. Anh lính thủy chậm rãi trả lời: “Không cô ạ, tôi chưa bao giờ biết cụ là ai !”. Cô y tá càng ngạc nhiên: “Thế sao anh lại không nói gì khi tôi dắt anh đến gặp cụ ?”

Đến đây chàng trai trầm ngâm trong giây lát rồi mới từ từ thuật lại đầu đuôi sự thể: “Tôi cũng còn một người cha đã già yếu, khi nghe đơn vị báo, tôi lên đường về ngay, lòng vẫn nơm nớp lo sợ không còn kịp nhìn mặt bố mình. Thế nhưng khi về đây, đến bên giường bệnh, nhìn cụ già là tôi biết ngay người ta đã lầm tôi với một người lính nào khác là con trai thật của cụ. Trong giờ phút nguy kịch ấy, tôi biết sẽ không thể nào lại đi tìm cho ra đúng con trai của cụ về kịp nữa. Chúng ta không nên bắt cụ phải thất vọng và mòn mỏi chờ đợi thêm một lần nữa, cụ sẽ chết mà không xuôi tay nhắm mắt. Cũng may là cụ đã quá yếu, không nhìn không nghe được rõ nữa, tôi đành phải đóng vai con trai cụ để nói những lời an ủi. Và hình như cụ đã tin thật rằng con trai mình đã về thật, đang ở bên mình thật, để cụ có thể mãn nguyện lìa đời...”

Mãi mấy ngày sau, người ta mới tìm được người con ruột của cụ về đưa đám tang. Thì ra anh ta cũng đang đóng quân tại North Carolina, lại trùng tên với chàng thanh niên có tấm lòng quý báu hơn vàng kia...


Gửi bởi Fiat Thế Hoan
Read more...

Thứ Tư, 14 tháng 3, 2012

MỘT NGƯỜI CÔNG GIÁO GƯƠNG MẪU

1 comments

Thống chế Antoine Drouot sinh năm 1774 và mất năm 1847, là một danh nhân của nước Pháp vào thời đế chế của Napoléon. Lịch sử ghi lại cuộc đời của ông với những lời ca ngợi như một thiên tài quân sự, một vị anh hùng tài đức vẹn toàn. Người ta cũng còn có thể tìm gặp được nơi ông những bài học đẹp và quý về đời sống đạo của ông.

Thời thanh xuân của ông đã diễn ra trong bầu khí đạo đức của gia đình cũng như nơi trường học của các sư huynh Dòng Lasan. Ông đã mãi mãi ghi nhớ những kỷ niệm thơ ấu ấy một cách sậu đậm, để rồi sau này, ông có dịp nói với hoàng đế Napoléon rằng:

“Tâu hoàng thượng, tôi chỉ ước mơ có một điều duy nhất, đó là được về sống trong Họ Đạo, nơi mà tôi đã được chịu Bí Tích Thánh Tẩy!”

Đang khi còn tại ngũ, dưới căn lều của một người lính cũng như trong dinh thự lâu đài nguy nga của một vị thống chế, ông luôn luôn tỏ ra hãnh diện mình là một người Công giáo, mặc cho chung quanh có những kẻ thần thế hơn ông rất ghét điều đó. Ông có thể mở sách Kinh Thánh ra đọc và suy niệm bất cứ lúc nào được rảnh rỗi đôi chút, hoặc vào những khoảnh khắc cần được Lời Chúa soi dẫn cho một quyết định quan trọng, có khi ngay tại cung điện Tuileries ở thủ đô Paris, cũng có khi đang tựa mình vào một khẩu đại bác trong những giờ căng thẳng chờ đợi cuộc chiến bùng nổ nới hỏa tuyến.

Đúng như ước nguyện, sau này khi đã xin được về hưu, ông đã trở về vùng Nancy để sống trọn những năm cuối đời trong bình an thư thái. Đức Tin của ông đã không hề nao núng một ngày nào, đã không bao giờ chịu dấu diếm sợ hãi khi đất nước và dân tộc Pháp trải qua những ngày đen tối nhất của những cuộc bách đạo nhằm tiêu diệt Giáo Hội.
Trích: Nối Lửa Cho Đời
Lm. Lê Quang Uy, DCCT
(Sưu Tầm và Biên Soạn )
Read more...

DỤ NGÔN VỀ 10 GIỚI RĂN

0 comments

Người Do-thái đã giải thích nguồn gốc 10 Giới Răn của Thiên Chúa Gia-vê bằng một câu truyện dụ ngôn hóm hỉnh mà sâu sắc như sau:

Khi Thiên Chúa đã sẵn sàng ban bố Mười Điều Răn, tức là các lề luật cùng các quy định về cách sống của con người, trước tiên, Ngài tìm đến một quốc gia hùng mạnh, ngỏ ý với ông vua của nước ấy rằng: “Ta có một số Giới Luật muốn trao cho ngươi và dân tộc của ngươi đây !”

Nhà vua đề nghị Thiên Chúa thử nói cho ông ta và triều thần biết nội dung một trong những Giới Luật ấy. Thiên Chúa phán ngay: “Ngươi không được lấy của người khác làm của mình !”

Nghe thế, nhà vua lắc đầu quầy quậy mà rằng: “Thôi, thôi ! Chúng tôi rất lấy làm tiếc là dân tộc chúng tôi không thể giữ được Giới Luật này. Ngài thấy không, tất cả sự sống còn của đất nước chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào của cải mà chúng tôi cướp được từ các nước, từ các bộ tộc lân bang chung quanh !”

Thiên Chúa Gia-vê đành rời bỏ vương quốc hùng mạnh ấy. Ngài tìm đến một nước nhỏ hơn, hiện đang được một vị nữ hoàng cai trị. Ngài lại ngỏ lời như lần trước. Nữ hoàng tò mò hỏi ngay: “Thưa Ngài, một trong những Giới Luật đó là gì và như thế nào ?” Thiên Chúa phán: “Ngươi chớ giết hại đồng loại !”

Vừa nghe xong, nữ hoàng xua xua tay trả lời ngay: “Thôi, thôi ! Chúng tôi rất lấy làm tiếc là dân tộc chúng tôi không thể giữ được Giới Luật này. Ngài thấy không, tất cả sự sống còn của đất nước chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào các cuộc chém giết những kẻ thù chung quanh chúng tôi !”

Thiên Chúa lại tiếp tục rảo bước sang một nước khác. Lần này, khi Ngài vừa ngỏ lời, vị thủ lãnh của nước này đã vặn hỏi lại ngay: “Nhưng, Ngài là ai mới được chứ ?” Thiên Chúa trả lời: “Ta là Thiên Chúa, Ta đã tạo dựng nên cả vũ trụ, Ta đã cho xảy ra nạn hồng thủy thời ông Nô-e, Ta đã giải phóng chính tổ tiên cha ông các ngươi ra khỏi ách nô lệ Ai-cập và đưa họ vào vùng đất tự do hiện nay của ngươi !”

Nghe thế, vị thủ lãnh liền hỏi tiếp: “Vậy, tại sao Ngài lại muốn ban bố các Giới Luật đó cho chúng tôi ?”

Thiên Chúa giải thích: “Vì Ta là Chúa của các ngươi, và các ngươi chính là con cái của Ta. Hỡi các con cái yêu dấu của Ta, những Giới Luật này sẽ dạy cho các con biết sống cho phải đạo, nghĩa là biết phân biệt phải-trái, lành-dữ, thiện-ác; biết nói sự thật và sống lương thiện; biết lấy lòng tử tế và cảm thông mà cư xử với tha nhân !”

Nghe đến đây, vị thủ lãnh của dân tộc này liền quỳ xuống nói lời cam kết: “Kính lạy Chúa, chúng tôi xin được đón nhận các Giới Luật của Chúa, và chúng tôi sẽ cố gắng hiểu và sống theo đó !”
Theo INTERNET 1999.

Trích từ "Nối lửa cho đời" tuyển tập số 2

Gửi bởi Fiat Thế Hoan
Read more...

HÃY DỌN CHỖ Ở CHO ĐỜI SAU

2 comments
Một buổi chiều, có một lữ khách nghèo tìm đến trước một dinh thự nằm ở ven một khu rừng để xin trọ qua đêm vì lỡ độ đường. 

Không ngờ đây lại là nơi nghỉ chân sau những chuyến đi săn của một nhà quý tộc giàu có nhưng nổi tiếng là hết sức keo kiệt ích kỷ. Thế là đích thân chủ nhà ra xua đuổi không thương tiếc: “Đây là dinh thự của ta chứ không phải là nhà trọ mà ai muốn vào ở cũng được !”

Cánh cửa đóng xập lại ngay. Nhưng người khách lạ vẫn kiên nhẫn đập cửa mãi cho đến khi nhà quý tộc lại phải ra mở cửa quát tháo to tiếng. Người khách vẫn từ tốn đề nghị: “Thưa ngài, xin ngài bình tĩnh bớt giận, xin phép cho tôi hỏi ngài 3 câu, nếu như ngài là một người thông minh trả lời được thì tôi sẽ xin đi khỏi đây ngay !"
Nhà quý tộc nổi máu tự ái nên nhận lời, vẫn chắc mẩm mình sẽ thắng. Người khách bắt đầu hỏi câu thứ nhất: “Ai đã ở trong dinh thự này trước ngài ?” Nhà quý tộc trả lời được ngay: “Cha ta đã ở đây chứ ai ?”

Người khách lại hỏi câu thứ hai: “Thế ai đã ở đây trước ông thân sinh của ngài ?” Nhà quý tộc ngẩn ngơ không biết trả lời thế nào, vì cha con ông ta chỉ mới làm chủ tòa dinh thự này sau khi người chủ quý tộc trước đây đã bị phá sản rồi tự tử chết đã rất lâu.

Đến đây thì người khách mới nói: “Nếu vậy thì cha ngài và cả ngài nữa, cũng chỉ là những người khách trọ ở đây trong một thời gian nào đó, rồi đến một ngày chính ngài cũng phải nhường lại cho một chủ nhân khác. Hóa ra cái dinh thự nguy nga này cũng chẳng khác gì một thứ quán trọ...”

Người khách lạ nhận ra đã có sự đánh động sâu xa nơi nhà quý tộc, ông ta ngỏ lời: “Vì vậy, tôi thành thật khuyên ngài đừng quá phung phí tiền bạc để làm đẹp và chỉ bo bo giữ lấy cho riêng mình một cái quán trọ tạm bợ chóng qua như thế này. Ngược lại, tôi nghĩ ngài nên cởi mở tấm lòng để giúp đỡ những người nghèo khổ và cơ nhỡ thiếu thốn. Và như thế, chính là ngài đã biết chuẩn bị sửa soạn cho một chỗ ở vĩnh cửu đời sau trên Nước Trời...”

Trích "Nối lửa cho đời" tuyển tập số 2


Bài gửi bởi Thế Hoan
Read more...

Thứ Tư, 7 tháng 3, 2012

CUỘC CHẠY CỦA MỘT ĐỜI NGƯỜI

0 comments
Trong đêm sâu tăm tối, có một con người kêu lên thống thiết: “Tôi nghèo quá ! Tôi khổ quá ! Tôi không có được một tấc đất để canh tác, tôi không có nổi một căn nhà để trú thân ! Tôi không có gì làm tài sản ! Tôi chỉ có được sức vóc của tuổi thanh niên, tôi biết làm gì để sống đây ?”

Và thế là anh ta chợt nghe vang lên một tiếng cười ngạo nghễ ma quái, tiếp đó là một giọng nói có sức thu hút kỳ lạ:

“Này hỡi con người đau khổ vì tay trắng kia, cớ sao lại tuyệt vọng đến thế ! Ta chính là vị thần của Sở Hữu. Hãy tin vào ta, ta hứa với ngươi điều này: Bằng sức vóc trai tráng còn quá sung mãn của ngươi, ngươi hãy chạy đi, mau lên đường và chạy thật nhanh khi trời vừa sáng và một ngày mới vừa bắt đầu. Chỉ có vỏn vẹn một ngày dành cho ngươi, cứ nhắm hướng mặt trời mà chạy, hễ ngươi chạy được đến đâu thì đất đai ruộng đồng, cỏ cây và cả những con người đang sinh sống những nơi ấy sẽ thuộc quyền sỡ hữu của ngươi. Kìa, hừng đông đã sắp ló rạng, ngươi hãy mau lên đường đi chứ !”

Thế là con người chỗi dậy, ngước mắt nhìn bình minh le lói ở cuối chân trời, rồi anh ta bắt đầu chạy bằng những sải chân háo hức, bằng nhịp tim khao khát thèm muốn đập dồn dập trong lồng ngực nở nang. Và anh đã chạy một cách sung sức qua hết dặm đường này đến dặm đường kia. Ánh nắng vàng chiếu sáng khuôn mặt rắn rỏi đầy tham vọng của anh, như thể kích thích anh thêm hăng hái và nỗ lực chạy tới phía trước. 

Cho đến buổi trưa thì anh thấy hơi thấm mệt, mồ hôi ướt đẫm tấm lưng trần không đủ làm dịu bớt ánh nắng chói chang và bỏng rát của ngày hè. Anh muốn nghỉ, muốn dừng lại một chút. Nhìn ngoái lại phía sau, anh thấy hài lòng vì những gì mình đã được quyền sở hữu, đó là những cánh đồng màu mỡ, những khu rừng có cây gỗ quý... 

Nhưng kìa, trước mặt anh là một dải bờ biển bao la đang mở ra với biết bao hải sản, xa xa lại là những ngọn núi và quả đồi tiềm tàng biết bao quặng mỏ chưa khai thác... Và anh chợt thấy đã quá phí phạm thời gian, đã hết nửa ngày rồi còn gì ? Thế là, không nghĩ ngợi gì thêm nữa, anh lại chạy !

Buổi chiều, đôi chân anh bắt đầu thấy mỏi rã rời, hai lòng bàn chân đã tóe máu vì gai góc sỏi đá dọc đường, cổ họng khát khô và bụng thì đói quặn. Anh muốn ngừng lại nghỉ, tìm một chút gì ăn uống cho lại sức. Thế nhưng, trước mặt anh lại là một khu vườn đầy cây trái đang độ chín thơm, anh lại chợt thấy tiếc nếu không được sở hữu nó. Thế là anh lại gượng dậy chạy tiếp, không dám bỏ phí chút thời gian nào để hái lấy một chùm nho hay một quả lê mọng vàng để giải khát !

Trời vừa xập tối, thì anh hoàn toàn kiệt sức, mắt trợn to, miệng há hốc, chân tay đã quờ quạng lảo đảo. Đã đủ chưa nhỉ ? Ơ kìa, xa xa trước mắt anh lại là ánh lửa bếp chiều đang lập lòe của một thôn làng trù phú. Anh thầm nhủ: “Hãy gắng thêm chút nữa để vượt hết khu đồi cát này, rồi ta sẽ được nghỉ ngơi, sẽ thụ hưởng tất cả những gì mà ta đã khó nhọc đạt được trong ngày hôm nay...”

Những đã gượng ngoi lên, nhưng sao thế nhỉ ? anh chỉ đủ sức để bò lết trên thảm cát lạo xạo của khu ngoại ô vắng vẻ. Ừ, thì gắng bò lết vậy ! Và anh đã lết đi từng chút, từng chút một, chỉ cần dừng lại một phút thôi là anh lại thấy tiếc, thấy phí phạm những tấc đất hứa hẹn sự giàu có sung sướng. Thế nhưng, anh đã sức cùng lực kiệt, phải dùng đến những ngón tay co quắp để cào, để bấu, để nhoi lên...

Cuối cùng thì khi hoàng hôn vừa tắt, anh cố run rẩy ngước đầu lên để nhìn thấy mình đã đến rìa ngôi làng. Anh không còn đủ sức để mỉm nụ cười mãn nguyện nữa rồi. Anh đã gục xuống và tắt thở ! 

Đúng lúc ấy, chuỗi cười ngạo nghễ và ma quái lại vang vọng trong đêm tối, rồi một giọng nói cất lên: “Hỡi con người đau khổ đáng thương của ta, ta đã hứa và ta không hề nuốt lời. Tất cả những gì ngươi đã đạt được đều là của ngươi ! Hãy sở hữu và tận hưởng !”

Sáng hôm sau, những người trong làng đi rẫy sớm phát hiện thấy một con người úp mặt ngã xấp bên lũy tre xanh còn mờ sương. Họ không biết anh ta là ai, những vẫn rủ nhau đào huyệt lấp đất lo cho anh ta một nấm mộ tử tế ngay tại nơi anh ta đã gục chết...

Trích từ "Nối lửa cho đời" tuyển tập số 2
Read more...

ĐÓA HOA ĐẸP NHẤT

5 comments
Tôi tìm một ghế trống trong công viên dưới những tán cây liễu khẳng khiu để gặm nhấm cái cảm giác ê chề về cuộc đời, về cái thế giới như đang vùi dập đời tôi. 

Và như thể tất cả những điều đó chưa đủ làm tôi khổ sở, một đứa bé chạy đến, hổn hển mệt nhoài vì chơi đùa, nghiêng đầu nói với tôi: “Chị nhìn xem, em tìm được cái gì đây này ?” Trong tay thằng bé là một đóa hoa tơi tả đến tội nghiệp với những đài hoa nhăn nhúm vì không đủ nước và ánh sáng. Để thằng bé mang ngay cái hoa tàn đi và trở lại cuộc chơi của nó, tôi cười gượng và xua tay. Thay vì quay đi, thằng bé lại đến ngồi cạnh bên tôi, đưa hoa lên mũi và reo lên sung sướng: “Mùi thơm tuyệt quá, chắc nó phải là một bông hoa đẹp chị nhỉ ? Em hái cho chị đó.” 

Bông hoa đang úa tàn và gần như khô héo trước mắt tôi chẳng còn màu sắc gì rõ ràng ngoài sự trộn lẫn giữa vàng, đỏ và cam. Nhưng tôi biết tôi phải nhận nó, nếu không thằng bé sẽ chẳng để tôi yên. Tôi đưa tay nhận đóa hoa và làu bàu: “Ừ thì em cho chị vậy”. Nhưng thay vì đặt hoa vào tay tôi, thằng bé để đóa hoa chơi vơi giữa khoảng không một cách vô thức. Chính lúc đó tôi mới chợt nhận ra rằng nó bị mù.

Tôi nghe giọng mình run rẩy khi thốt lời cảm ơn. Thằng bé mỉm cười và trở lại cuộc chơi, không nhận ra rằng chính nó đã làm xao động tâm hồn tôi. Tôi ngồi yên và tự hỏi: làm sao thằng bé lại có thể thấy được một người phụ nữ tội nghiệp ngồi dưới tàn cây, làm sao nó biết được hoàn cảnh bi đát đang khiến tôi phải buông xuôi ? Có lẽ ánh sáng thật sự đã đến từ nơi đáy con tim trẻ thơ. 

Bằng đôi mắt của một đứa bé mù, cuối cùng tôi đã có thể nhận ra rằng: mọi khó khăn không phải ở nơi thế giới này mà là ở nơi chính bản thân tôi. Và trong tất cả những khổ sở do tự mình tạo ra đó, chính tôi mới là một kẻ mù lòa

Tôi thầm nguyện với lòng mình từ nay sẽ phải nhìn thế giới này bằng vẻ đẹp đích thật của nó và phải biết trân trọng mỗi phút giây trong đời mình. Bất giác, tôi đưa đóa hoa lên mũi và tận hưởng mùi hương ngọt ngào tinh nguyên.

Trích: "Nối lửa cho đời" tuyển tập số 2
NGHỆ THUẬT SỐNG, báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật 6.12.1998.
Read more...

Chủ Nhật, 4 tháng 3, 2012

NHÀ DANH HỌA VÀ ANH HỌC TRÒ

0 comments

Có lẽ đã nhiều phen trong cuộc sống,
 chúng ta cũng phải biết tỉnh ngộ trước một biến cố làm thiệt hại to lớn cho chúng ta, 
để còn có thể kịp cứu vãn một điều
 còn quý trọng hơn bội phần 


Trên giàn cao chót vót, họa sĩ Michel Angelo và người học trò đang cặm cụi trang hoàng những bức tường của một ngôi Thánh Đường tại đồi Vatican. Nhà danh họa vừa thực hiện xong hình một nhóm người trong toàn cảnh, ông vô tình bước lui ra sau để có thể nhìn ngắm toàn cục bức tranh, ông không ngờ mình đã lui dần ra đến sát mép tấm ván cuối cùng.
Đúng lúc ấy, anh học trò đang trộn màu ở gần đó phát hiện thấy tai họa sắp xảy đến cho vị thầy yêu quý của mình. Biết phản ứng ra sao bây giờ ? La to để báo động cho thầy chăng ? Nhanh chân chạy đến kéo thầy lại chăng ? Tất cả đều vô hiệu, vì trong khoảnh khắc này, mọi phản ứng đều có thể khiến cho vị thầy già yếu hốt hoảng giật mình mà ngã nhào xuống khỏi giàn cao !

Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu, anh học trò đã nhanh tay phóng luôn cây cọ đầy màu trên tay xẹt chéo vào giữa bức tranh có nhóm người mà nhà danh họa vừa hoàn tất. Đang chăm chú, ông thầy khựng ngay lại, phản xạ thật nhanh, lao tới trước để kịp đưa tay lau vội vết sơn nhem nhuốc trên bức tranh. Thế rồi, ông vội quay sang nhìn người học trò với một vẻ tức giận cực độ, sẵn sàng trừng phạt anh về tội đã phá hủy một bức bích họa tuyệt tác như thế.

Người học trò biết thầy giận lắm, vội giải thích nguyên do hành động kỳ cục vừa rồi của mình. Bấy giờ, nhà danh họa mới chợt tỉnh ngộ, ông tiến đến ôm choàng lấy chàng trai ân nhân của mình mà vui mừng cảm ơn trong những giọt lệ chân tình...

Phần chúng ta, có lẽ đã nhiều phen trong cuộc sống, chúng ta cũng phải biết tỉnh ngộ trước một biến cố làm thiệt hại to lớn cho chúng ta, để còn có thể kịp cứu vãn một điều còn quý trọng hơn bội phần !

Trích từ "Nối lửa cho đời" tuyển tập số 2
Read more...

Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2012

NHỮNG GÌ TÔI BIẾT VỀ ĐỨC KI-TÔ

0 comments
Sau đây là một cuộc đối thoại độc đáo giữa một người Tân Tòng Công Giáo và một người vô thần:

-      Anh đã theo đạo Công Giáo rồi sao ?
 -      Vâng, nói đúng và rõ hơn, tôi đã xin theo Đức Ki-tô.
 -       Thế thì chắc anh biết rất nhiều về ông ta, vậy anh hãy nói cho tôi biết ông ta sinh ra trong quốc gia nào ?
 -     Rất tiếc là tôi đã có học những chi tiết này trong một khóa Giáo Lý, nhưng tôi lại quên mất !
 -      Thế khi chết, ông ta được bao nhiêu tuổi ?
 -      Tôi không nhớ rõ lắm nên cũng không dám nói.
 -       Vậy, anh có biết ông ta đã thuyết giảng bao nhiêu bài, có bao nhiêu tác phẩm ông ta để lại, nói chung, về cuộc đời sự nghiệp của ông ta ?
 -      Về chuyện này thì tôi xin chịu thua !
 -       Như vậy, anh biết quá ít, quá mơ hồ để có thể quả quyết là anh đã thật sự đi theo ông Ki-tô !

 -      Anh nói đúng một phần. Tôi rất hổ thẹn vì mình đã biết quá ít về Đức Ki-tô. Thế nhưng, điều mà tôi biết rất rõ là thế này: 3 năm trước, tôi là một tên nghiện rượu, sáng say chiều xỉn, nợ lút đầu lút cổ. Gia đình tôi xuống dốc một cách kinh khủng. Mỗi tối, khi tôi trở về nhà, vợ và các con tôi đều tức giận và buồn tủi. Thế mà, bây giờ thì tôi đã dứt khoát bỏ rượu và đã cố gắng trả được hết nợ nần, gia đình tôi đã tìm lại được hạnh phúc, các con tôi ngông ngóng chờ tôi về nhà mỗi tối sau giờ làm ca. Tất cả những điều này, không ai khác hơn, chính Đức Ki-tô đã làm cho tôi. Và đó là tất cả những gì tôi biết về Người...

Trích từ : "Nối lửa cho đời" tuyển tập số 2

Bài được gửi bởi Fiat Thế Hoan
Read more...

EM BÉ NGAY THẲNG

1 comments
Nhà văn Pécaut, người Pháp, có kể lại một câu truyện có thật và đầy xúc động, mà ông đã gặp một lần trong đời để rồi vẫn còn nhớ mãi, không thể nào quên được. Câu truyện như sau:
Một hôm, tôi vừa ra khỏi nhà thì một em bé trạc 12 tuổi chạy đến van nài tôi mua giúp em một hộp diêm quẹt. Động lòng thương, tôi rút ví ra định mua, nhưng tôi lại chỉ có toàn tiền chẵn. Tôi đang ngần ngại thì thằng bé nói ngay: “Không sao ông ạ, xin ông cứ vui lòng đưa tiền cho cháu, cháu sẽ chạy đi tìm chỗ đổi tiền rồi trở lại trả cho ông ngay.
Tôi nhìn thằng bé với một thoáng nghi ngờ. Nó vội nói: “Thưa ông, cháu không phải là một thằng ăn cắp đâu ạ !”

Quả vậy, gương mặt xanh xao của nó có vẻ thành thật đến mức tự hào. Tôi liền trao cho nó một đồng tiền vàng, và nó chạy biến ngay về hướng cuối phố. 5 phút trôi qua, rồi 10 phút, tôi bắt đầu hồ nghi sự ngay thẳng của thằng bé. Và nửa giờ sau thì tôi hết kiên nhẫn, bỏ đi tiếp tục cuộc dạo phố, lòng thầm nhủ sẽ chẳng bao giờ còn tin vào những bọn lêu lổng đầu đường xó chợ như thế nữa...

Buổi trưa, khi về tới nhà, đúng chỗ ban sáng thì tôi lại thấy một đứa bé hơn, chỉ độ 8, 9 tuổi, khuôn mặt giống “thằng ăn cắp” như tạc. Nét mặt nó bộc lộ một sự lo âu tuyệt vọng. Nó thổn thức nói với tôi: “Thưa ông, có phải ông đã đưa cho anh cháu một đồng tiền vàng không ạ ? Đây là chỗ tiền lẻ. Chính anh cháu nhờ gửi lại cho ông. Chúng cháu đều là trẻ mồ côi nhưng không phải là bọn ăn cắp. Anh cháu không thể trao tận tay ông ngay lúc sáng là vì anh cháu đã bị xe đụng khi vội chạy đi tìm chỗ đổi tiền. Cháu... cháu sợ rằng anh cháu chết mất thôi...” Tôi bàng hoàng vội hỏi thằng bé trong tiếng nghẹn ngào: “Thế bây giờ anh cháu nằm ở đâu ? Dắt bác đến gặp anh cháu ngay đi...

Tôi rảo bước gần như chạy sau em bé. Chúng tôi rời khỏi những khu phố giàu sang để lách vào những con hẻm lầy lội tối tăm của một khu lao động nghèo khổ. Em bé dừng lại trước một căn lều xiêu vẹo. Trong một xó tối, tôi nhận ra thằng bé bán diêm quẹt ban sáng. Nó nằm dài bất động trên một đống áo quần cũ rách, mặt trắng bệch vì mất khá nhiều máu. Nó thều thào nhìn tôi: “Thưa ông, xin ông lại gần cháu hơn một chút với...”

Tôi tiến lại gần, quỳ một chân, cúi xuống đỡ lấy bàn tay nhỏ bé và lạnh ngắt. Em nói với tôi, ánh mắt lấp lánh niềm vui ngây thơ: “Em cháu đã đưa chỗ tiền lẻ cho ông rồi phải không ạ ? Ông thấy không, chúng cháu đâu có phải là những đứa lừa gạt và ăn cắp. Cháu chỉ có mình nó là em ruột, cháu bị tai nạn thế này, rồi đây... Ôi trời ơi, rồi đây em cháu sẽ ra sao đây ?

Tôi lặng lẽ cúi xuống hôn lên vầng trán bị giập nát vì vết thương của em, và tôi đã hứa với em rằng tôi sẽ hết lòng chăm sóc thằng bé thay cho em. Tôi nói chuyện với em được một lúc, bàn tay gầy guộc của em cứ để mãi trong tay tôi...

Tội nghiệp thằng bé, tôi biết vết thương rất trầm trọng, không còn có thể làm gì để kịp cứu chữa cho em. Thằng bé có lẽ đã cố gắng thoi thóp sống chỉ cốt để gặp được tôi, trăn trối một lời cuối cùng. Bây giờ thì em không còn rên rỉ đau đớn nữa, đôi mắt em liếc nhìn đứa em thân yêu rồi chớp chớp nhìn tôi với một vẻ bình thản gần như hạnh phúc...

Đấy, người bạn bé nhỏ của tôi đã chết như thế đấy. Thằng bé đã cho tôi biết thán phục và thương cảm trước một tâm hồn trẻ thơ vô cùng trong trắng ngay giữa cảnh đời nghèo khó và đau khổ đến cùng cực...

Trích: "Nối lửa cho đời"  tuyển tập số 2

 Bài được gửi bởi : Fiat Trần Thế Hoan
Read more...

Thứ Tư, 29 tháng 2, 2012

ÔNG NHÀ GIÀU VÀ NHÀ HIỀN TRIẾT

0 comments
Có một ông nhà giàu mới phất lên nhưng lại hết sức ích kỷ và cay nghiệt. Một hôm, ông chợt nhận ra mình sống quá dư dật sung túc mà hình như vẫn còn thiếu có một thứ duy nhất, đó là... hạnh phúc, bởi ông thấy thật sự cô độc! Ông bèn đi tìm một nhà hiền triết để xin tham vấn.

Nhà hiền triết chậm rãi bảo: “Ông hãy thử nhìn qua khung kính cửa sổ kia và nói cho tôi biết ông thấy những gì nào ?” Ông nhà giàu làm theo và trả lời: “Tôi chỉ thấy người ta đang qua lại ngoài đường...” Nhà hiền triết lại đưa cho ông ta một cái gương soi: “Bây giờ thì ông nhìn thấy gì trong chiếc gương này ?” Ông ta đáp: “Tôi nhìn thấy chính tôi !”

Nhà hiền triết im lặng một thoáng rồi hỏi lại: “Ông thử nhìn kỹ lại xem, thế ông không còn thấy ai khác nữa sao ?” Ông nhà giàu soi lại tấm gương một lần nữa rồi quả quyết: “Không, tôi chỉ nhìn thấy có một mình tôi mà thôi !”

Đến đây thì nhà hiền triết mới diễn giải: “Thế này nhé, ông cần hiểu rằng cả chiếc khung kính cửa sổ kia và tấm gương soi này đều làm bằng chất liệu thủy tinh. Tuy nhiên, tấm gương còn được tráng thêm một lớp sơn bạc ở mặt sau, để khi nhìn vào thì ông chỉ thấy có ông mà thôi. Trái lại, ông có thể trông thấy mọi người đang qua lại ngoài kia khi ông nhìn qua lớp kính trong vắt gắn ở khung cửa sổ... Cũng vậy, khi còn nghèo, ông thấy mọi người chung quanh và có lẽ ông có được mối thâm tình với họ. Thế rồi, khi ông đã tráng lên mình ông một lớp sơn của tiền bạc vật chất, thì ông chỉ còn thấy có chính ông mà thôi. Vậy, nếu bây giờ ông cần một lời khuyên của tôi, tôi chỉ có thể bảo ông hãy vứt bỏ lớp áo giàu có đi, ông sẽ tìm lại được hạnh phúc trong đời, hạnh phúc được ở giữa tha nhân anh em của mình...”

Trích: Nối lửa cho đời - tuyển tập số 2
Read more...

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2012

CHIỀU LÒNG CON NGƯỜI

0 comments
Để chiều lòng con người quả thật khó vô cùng. Trước khi lấy vợ lấy chồng, người ta đã phải lặn lội tìm kiếm trong vô số bao nhiêu cô cậu trên thế gian cho ý hợp tâm đầu, đã trải qua đủ mọi thứ lễ nghi: nào là chạm ngõ, nào là đính hôn để có cơ hội thăm dò tính nết của nhau trước khi ăn đời ở kiếp với nhau. Ấy thế mà rồi tình duyên vẫn cứ đổ bể ầm ầm. Thì ra chiều chuộng con người đâu phải dễ !


Mà đâu phải chỉ có con người. Các giống vật khác cũng vậy. Thế nên, tiếng than van ầm ĩ cả đất trời. Thượng Đế cũng chịu hết nổi. Một ngày kia, Thượng Đế mới cho triệu tập đại hội muôn loài trên thế gian để giải quyết mọi khiếu nại một lần cho xong. Ông Trời phán bảo:

-- Tiếng ta thán của mọi loài đã thấu đến tai Ta. Nay Ta họp toàn thể chúng sinh lại, và ban cho các ngươi một ân huệ cuối cùng. Nếu loài nào không đồng ý với Ta về cách tạo dựng nên cơ thể của mình, thì có quyền đề nghị Ta sửa chữa lại. Tất cả nghe rõ chưa ?

Mọi loài nghe vậy thì khoái chí hớn hở nhìn nhau. Nhưng thật lạ lùng, sau đó thì ai nấy đều câm như hến. Cuối cùng, Ông Trời lại phải cạy miệng từng loài để chúng chịu phát biểu. Ông Trời chỉ định một chú khỉ, buộc nó phải nói xem sao, chứ cái loài khỉ này thì ngày thường vốn dĩ nhiều chuyện kêu ca đòi hỏi lắm cơ mà ! Khỉ bèn gãi đầu gãi tai một lúc, rồi khúm núm tâu:

-- Muôn tâu Thánh Thượng ! Thần chẳng thấy mình có gì là khuyết điểm cả ạ ! Bệ hạ đã cho thần đôi tay dài, thân mình lại nhanh nhẹn nhẹ nhàng. Nhờ đó, thần mặc sức tung hoành, nhảy nhót khắp chốn rừng xanh. Có phiền chăng là thần nhìn cái anh chàng voi kia, anh ta nặng nề ì ạch, đi tới đâu là núi lở đất lún. Thần muốn xin bệ hạ sửa lại cho anh ta nhờ, mà bọn thần cũng đỡ khổ !
Ông Trời quay sang chú voi, ân cần hỏi ý:

-- Này chú voi, thế người có muốn Ta sửa chữa một bộ phận nào đó trong thân xác nhà ngươi không ?

Voi nhà ta nãy giờ ức lắm, lườm chú khỉ một cái rồi mới xếp tai hạ vòi xuống, kính cẩn trả lời Ông Trời:

-- Bẩm Bệ Hạ, anh khỉ ban nãy trình bày không đúng sự thật đâu ạ. Ngược lại là đàng khác ! Chính nhờ thân hình vĩ đại Bệ Hạ đã ban cho thần mà thần được muôn loài kính nể trọng vọng. Vì thế, bản thân thần rất lấy làm tự hào về những gì Bệ Hạ đã ban tặng. Có chăng là thần thương hại cho cái chú chuột chù kia, vừa nhỏ con, vừa hôi hám, lại vừa gian manh, loài nào cũng ghét !

Đến lượt chuột chù lên tiếng, nó cũng không quên nguýt dài anh chàng voi một cái dài thậm thượt:

-- Muôn tâu Thánh Thượng ! Chính nhờ thân hình bé nhỏ mà thần chui chỗ nào cũng lọt cả. nhất là được sa vào đúng cái hũ gạo nếp thì quả thật hạnh phúc khôn lường. Còn về cái mùi hôi của thần mới là số dzách chứ ạ, nhờ nó mà mọi loài phải tránh cho xa, chẳng dám hó hé ăn hiếp thần, có khi còn rùng mình khiếp sợ nữa là đàng khác ! Có chăng là loài người kia kìa, sao mà họ lắm chuyện thế không biết ! Vợ chồng với nhau mà cứ cãi vã suốt ngày. Còn khi ra ngoài xã hội thì họ lại cắn xé, chửi bới và giết hại nhau không thương tiếc !

Lập tức Thượng Đế cho vời một đấng nam nhi ra trình diện:

-- Sao ? Nhà ngươi có điều gì than van khiếu nại về con người của ngươi không thì bảo ?

Người đàn ông chắp tay xá dài rồi tâu:

-- Dạ, trọng kính Đức Thượng Đế, thần thấy mọi bộ phận trên người của thần đều hoàn hảo cả ạ. Có chăng là thần thấy cái cặp lông mày Thượng Đế đã làm ra cho bà xã của thần thật đúng là vô tích sự ! Bả đi thẩm mỹ viện cạo sạch đi rồi đem tô màu lên, trông cứ như là đeo mặt nạ ấy ! Khiếp lắm ạ !

Đến lượt người đàn bà te te chạy vội ra, mặc dù đang bụng mang dạ chửa. Bà ta hậm hực lắm, mới thưa với Ông Trời rằng:

-- Dạ, thưa Thánh Thượng, xin thứ lỗi cho, cái ông xã con đúng là ngu si đần độn mới nhận xét về thần như thế, con chỉ muốn làm đẹp thêm những gì Ngài đã ban cho con mà thôi. Phần con, con xin khiếu nại là cánh phụ nữ chúng con phải mang nặng đẻ đau, còn ông xã con và cánh đàn ông thì lúc nào cũng phây phây ra !

Ông Trời nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi phán:

-- Xem ra chỉ có con người là lắm chuyện nhất ! Được rồi, Ta quyết định rằng từ nay, các bà bầu thì mang nặng, còn các “ông bầu” thì phải đẻ đau cho nó công bằng !

Bà bầu nhà ta nghe vậy thì khoái chí nhẩy cà tửng, khiến đứa bé trong bụng đòi chui ra ngay, sớm hơn dự kiến ! Thế là Ông Trời ra lệnh đưa hai vợ chồng con người vào bệnh viện cấp kỳ, lại cho các bác sĩ phụ khoa của hoàng cung đem đồ nghề ra đỡ đẻ. Lạ thay, ông chồng đứng ngay đó mà không thấy đau đớn gì cả. Bà vợ ngạc nhiên hỏi chồng mình:

-- Ủa, sao ông vẫn bình chân như vại thế ?

Nghe hỏi thì bỗng dưng ông chồng ôm bụng òa lên khóc như con nít, vừa khóc vừa lạy Ông Trời lia lịa:

-- Thôi, thôi, con xin cắn cỏ ngậm vành lạy Thượng Đế, chuyện nào chuyện nấy xin Ngài cứ để yên như cũ cho con nhờ ! Tuy bề ngoài mọi người không ai thấy con lo lắng đau khổ khi vợ con đẻ, nhưng thật sự là con khổ tâm khổ trí, bủn rủn cả tay chân, vã mồ hôi hột mỗi khi đứng chờ ngoài cửa phòng bảo sanh chờ tin vợ con sinh nở. Tại sao con là chồng của bà xã con, là tía mấy đứa con trai con gái của con mà con lại không chia sẻ nỗi đau của vợ con chứ ? Thôi, thôi, xin Thượng Đế đừng có chiều lòng con người nữa. Cái gì Ngài đã sắp đặt đều có cái lý của nó hết ạ !

Đến lúc này thì Ông Trời ngửa cổ cười khanh khách:

-- Thì ra muôn loài đều chỉ là một lũ thương vay khóc mướn cả. Việc mình không lo, toàn đi lo chuyện bàn dân thiên hạ. Cứ thế mà đâm ra cãi cọ bon chen, hiềm khích xích mích với nhau, rồi oán ghét căm thù nhau, đưa tới chiến tranh xô xát không ra đâu vào đâu cả. Đúng là Sách Thánh nói quả không sai: “Ngươi chỉ nhìn thấy cọng rác bé xíu nơi con mắt người khác, mà lại chẳng thấy cái xà nhà to tướng nằm ngay trong mắt mình !” Thôi thế từ nay, vẫn đâu vào đó nhé ! Cho các ngươi tất cả lui ra, cấm không được càu nhàu ta thán gì nữa !

Ghi lại từ INTERNET 1998.
Trích từ : "Nối lửa cho đời" tuyển tập số 2
Read more...