Hiển thị các bài đăng có nhãn Bảo Vệ Sự Sống. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bảo Vệ Sự Sống. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

CÁM ƠN MẸ ĐÃ CHO CON CUỘC SỐNG

0 comments


Người đàn bà đội vội chiếc nón lên đầu, tắt tả rẽ vào con hẻm nhỏ, đi thật nhanh như thể sợ ai đó trông thấy. Vân đứng lặng nhìn theo, tim nhói đau, cái cảm giác bị bỏ rơi lại ùa về.

Người đà bà đó là mẹ Vân. Người mẹ đã gửi Vân vào trại trẻ mồ côi khi Vân tròn 4 tháng. Vân là sản phẩm của một tình yêu khờ dại và một sự lừa tình đáng khâm phục. Ở cái tuổi 18, mẹ Vân đã không bỏ đi giọt máu của mình mà lặng lẽ sinh rồi nuôi con 4 tháng cho cứng cáp, sau đó gửi con vào cô nhi viện. Hai năm sau bà lấy chồng.

Không như những người mẹ khác, mỗi năm bà đều ghé thăm Vân vài lần, mang cho Vân ít đồ, ít quần áo. Vì thế Vân biết mình có mẹ chứ không như các bạn. Nhưng lần nào bà cũng vội vàng, lén lút. Bà vào thăm con ở trại trẻ mồ côi mà như thăm con ở tù. Lúc bé, Vân không hiểu nổi vì sao mẹ lại sợ sệt vậy, vì sao mẹ lại gửi Vân vào đây mà không cho Vân được ở cùng. Lớn lên
Vân mới hiểu, bà muốn chôn vùi sai lầm thời trẻ, để sống tiếp.

Bà lấy chồng và người đàn ông đó biết bà có quá khứ, nhưng ông ấy nghĩ rằng đứa bé ấy không có cơ hội được nhìn thấy mặt trời. Có lẽ vì thế lần nào đến thăm Vân bà cũng phải giấu giếm, vụng trộm.

Vân ước bà đừng sinh ra Vân trên cuộc đời này, hoặc nếu có, thì cứ tàn nhẫn mà bỏ Vân lại cô nhi viện, đừng để Vân biết trên đời này còn mẹ. Như thế, Vân sẽ sống như bao bạn trong trại trẻ khác, mặc định cho mình không cha không mẹ. Đằng này, mẹ vẫn thăm Vân, dù không nhiều, nhưng chỉ thế thôi cũng đủ làm Vân đau khổ.

Những món đồ mà mẹ mang vào, Vân không hề đụng đến. Cái Vân cần thì cả cuộc đời này bà đã không cho Vân, những thứ đó nào có ý nghĩa gì? Tuy nhiên Vân chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nói sự thật cho người chồng của mẹ biết. Vân coi mình như một sai lầm cần phải quên đi.

Mai là ngày Vân cưới. Người chồng tương lai ở cùng trại trẻ với cô. Anh ấy thiệt thòi hơn vì chẳng được biết cha mẹ mình là ai. Vân không báo với mẹ, cô không muốn làm mẹ khó xử. Làm sao mẹ cô dám dành cả ngày để dự lễ cưới?

Ngày cưới, đại diện nhà trai, nhà gái đều là những người quen trong trại trẻ. Vân mặc váy trắng đứng cạnh chồng. Nhìn trong hội trường, Vân thấy cái dáng quen thuộc của mẹ. Bà ngồi ở góc phòng, khép nép.

Bữa tiệc tàn, mẹ Vân lặng lẽ đến bên, giúi vội vào tay Vân chiếc khăn mùi xoa. Bên trong có đôi nhẫn vàng. Bà nói vội: "Đó là quà cưới mẹ dành cho con". Rồi bà khóc và bước đi, vẫn vội vã như mọi lần. Vân đứng ngây người.

- Anh đã nói cho mẹ biết hôm nay mình cưới. Mẹ có vẻ rất đau khổ vì ngày cưới mà em không cho mẹ biết, nhưng mẹ nói điều mẹ buồn nhất là trong ngày trọng đại của em, mẹ không thể làm gì hơn cho em.

Đừng bao giờ giận mẹ, hãy cám ơn cuộc đời đã cho em một người mẹ. Bởi lẽ mẹ đã cho em cả cuộc sống này, dù bằng cách nào đi chăng nữa.

Mẹ đã không từ bỏ em khi em còn là giọt máu đỏ hỏn, mẹ cũng đã không để mặc em trên cuộc đời này. Dù sự quan tâm của mẹ không thể trọn vẹn, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi nhiều người mẹ đã không làm được. Và hãy cảm thấy mình là người hạnh phúc em ạ, vì còn có bao người không được biết mẹ trên đời.

Vân gục đầu vào vai chồng khóc: "Lần sau em sẽ cảm ơn mẹ vì đã cho em được sống".

Nguồn: Sưu tầm
Read more...

Thứ Tư, 10 tháng 7, 2013

Chương Trình Của Thiên Chúa

0 comments

Thiên Chúa có một chương trình cho mỗi một em bé chào đời. Sau đây là câu chuyện của một người đàn bà đã đón nhận chương trình ấy:

Tôi chuyển bụng và được đưa vào bệnh viện vào một buổi tối mùa đông. Tôi đang thiếp ngủ thì có tiếng của viên bác sĩ trực nói nhỏ vào tai tôi:

Thưa bà, tôi rất đau buồn báo tin cho bà biết rằng, kết quả của các cuộc xét nghiệm sơ khởi cho thấy thai nhi có những triệu chứng "đao".

"Ðao" là một triệu chứng để chỉ những em bé sinh ra với một trí não không bình thường. Tôi suy nghĩ miên man, tương lai của con tôi rồi sẽ ra sao? Chúng tôi sẽ ăn nói với gia đình và bà con họ hàng như thế nào?

Vào giữa lúc ấy một cô gái xuất hiện trước phòng tôi, tôi nhận ra cô tức khắc, đây là một học sinh trung học của tôi, tên của em là Jessica. Sự xuất hiện của em làm tôi nhớ lại những nữ sinh của lớp do tôi phụ trách.

Một buổi sáng nọ khi tôi có mang được ba tháng, Jessica đến gặp riêng tôi, sau một hồi do dự, em bật khóc và nói:

Thưa cô, em cũng đang có mang được bốn tháng.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Jessica cho tôi biết cha của đứa bé là một học sinh cùng trường. Jessica nói, cả hai đều còn quá trẻ để có thể kết hôn với nhau và nhất là còn quá trẻ để có con với nhau. Em không biết phải làm gì, vì mẹ em vừa mới ly dị và hiện đang phải làm việc vất vả mới có đủ tiền trả học phí cho em. Em không biết phải nói với mẹ em như thế nào?

Nghe xong câu chuyện của Jessica, tôi liền nói với em như thể tôi đã có sẵn câu trả lời trong đầu:

Chúa có một chương trình cho đứa con của em, em đừng bao giờ quên điều đó.

Trong thời gian đó Jessica đã thú nhận với mẹ em về lỡ lầm của em. Em không ngờ rằng mẹ em rất thông cảm với em.

Về phần tôi, tôi cũng đi gặp bà hiệu trường để bàn bạc về một kế hoạch khả dĩ có thể giúp Jessica trong những ngày em có mang. Các giáo viên cũng như cả lớp của Jessica đều hân hoan đón nhận tin vui và đều tỏ ra thông cảm với em. Dĩ nhiên, chương trình hành động thông thường nhất mà người ta cho là hợp lý nhất dành cho Jessica, là giúp em sinh nở và sau đó mang đứa con cho một tổ chức các cha mẹ nuôi.

Giờ này Jessica đang đứng bên cạnh tôi để an ủi tôi. Em cho tôi xem hình đứa con gái của em. Sau khi tôi sinh hạ đứa bé có triệu chứng "đao", Jessica đến đứng nói nhỏ vào tai tôi điều mà tôi đã nói với em trước đây:

Thưa cô, Chúa có một chương trình cho đứa con của cô, xin cô đừng bao giờ quên điều đó.

Tôi đã nhìn em và mỉm cười. Những gì tôi đã nói với em, giờ đây em dạy lại cho tôi.

Mười hai năm đã trôi qua kể từ ngày đó. Cách đây vài tuần tôi gặp lại Jessica trong một bãi đậu xe trước một siêu thị. Chúng tôi chào hỏi và nói chuyện với nhau. Khi tôi lái xe đi được một đoạn, các con tôi, kể cả đứa con gái mắc chứng bệnh "đao" hỏi tôi về Jessica. Tôi mỉm cười trả lời, đó là một trong những người thầy hay nhất của mẹ.


Thiên Chúa có một chương trình cho mỗi đứa con chào đời. Có lẽ đó cũng là điều mà chúng ta nghe vọng ra từ máng cỏ, nơi Hài Nhi Giêsu đã chào đời.

Ngài đến để cho mỗi một em bé được cưu mang và sinh hạ với tất cả phẩm giá của con người.

Ngài đến để cho mọi đứa bé chào đời được tôn trọng và yêu thương.

Ngài đến để cho mọi trẻ thơ đều có một tương lai.

Ngài đến để nói với chúng ta rằng, dù khỏe mạnh hay bệnh tật, dù thông minh hay đần độn, dù xinh đẹp hay xấu xí, dù bình thường hay khuyết tật... tất cả mọi em bé chào đời đều có một phẩm giá thánh thiêng bất khả xâm phạm.

Ngài lại càng muốn nói với chúng ta rằng, những đứa bé bất hạnh nhất cần phải được dành cho nhiều tình thương và quan tâm hơn.

Cùng với các em bé chào đời, chúng ta cũng được Ngài mời gọi nhìn về không biết bao nhiêu người bất hạnh xung quanh chúng ta, họ cũng có một phẩm giá cao trọng như mọi người, và phải là đối tượng tình thương của chúng ta.


Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến để tỏ bày phẩm giá cao trọng của chúng con, xin cho chúng con luôn ý thức được phẩm giá của chúng con, cũng như tôn trọng và yêu thương Chúa trong mỗi một tha nhân.

Nguồn:  Radio Veritas Asia
Read more...

Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2013

Mẹ sai thật rồi!

0 comments


TT - Mẹ run tay khi nhìn cái que thử có thêm vạch thứ hai, mờ mờ… Nỗi sợ hãi, hoảng loạn tràn lên khi mẹ biết vậy là những dấu hiệu mơ hồ kia chẳng còn là linh cảm nữa, mẹ đã có con trong bụng thật rồi. Đêm, mẹ nhìn hai đứa trẻ ngủ ngon lành trong chăn nệm êm ấm, lòng không khỏi day dứt. Anh chị con còn bé quá, nhà mình neo người trông nom, lại chẳng dư dả gì. Công việc của mẹ ở một cơ quan nhà nước không cho phép mẹ sinh thêm đứa con thứ ba. Mà ba mẹ cũng chưa bao giờ có dự định đó. Mẹ thật bối rối, chẳng biết phải tính sao đây cho vẹn toàn.

Những ngày con ở lại trong mẹ là khoảng thời gian mẹ sống giữa dằn vặt, thắc thỏm chờ đợi cùng bao lo lắng, ân hận. Mẹ dành ra vài buổi chỉ có một mình, tĩnh lặng để suy nghĩ, để đặt ra giả thuyết rằng “nếu như mẹ cứ thử liều…”. Mẹ thật sự không chối bỏ con, mẹ cũng muốn giữ con lại. Nhưng rồi thực tế khắc nghiệt buộc mẹ phải lựa chọn, phải quyết định buông bỏ, phải làm điều mà thâm tâm những người mẹ có lương tri hẳn không ai muốn phải đối mặt bao giờ…

Mẹ đi làm, xanh xao, mỏi mệt. Vẫn quần ôm, áo đẹp, giày cao gót. Mẹ không dám hân hoan khoe khắp nơi rằng mình lại sắp có baby, mình vừa có tin vui đây này. Mẹ im lặng, giấu giếm như thể con là một điều tội lỗi. Mẹ chỉ tâm sự với vài người bạn thân về cái bào thai không mong đợi trong bụng, với hi vọng tìm được chút ít kinh nghiệm gì đó trong việc xử lý. Càng nhanh càng tốt. Càng sớm càng an toàn và ít hệ lụy. Đó là những lời khuyên đầy quan tâm và lý trí mà mẹ nhận được. Mẹ chẳng biết phải cư xử sao cho đúng. Đứa trẻ trong bụng không có tội tình gì. Mẹ đan xen bởi những so sánh, hồi tưởng rằng ngày đó có bầu đứa lớn thế này, đứa nhỏ thế kia, sáng ra đã uống sữa, rồi thuốc bổ, hoa trái đủ thứ. Còn bây giờ… 

Thôi thì mẹ đã chẳng có khả năng để giữ con lại bên cạnh. Cũng là con mẹ, mà con chịu nỗi bất công, mẹ đành đoạn không cho con cơ hội chào đời. Mẹ mong con hiểu cho nỗi khổ tâm này và đừng buồn trách mẹ. Những khuya mất ngủ, mẹ khẽ đặt tay lên bụng vỗ về như một sự an ủi, mẹ mong con cảm nhận được chút trìu mến mẹ dành cho con, đứa trẻ không có cơ duyên làm con của mẹ. Dù mỗi ngày qua là thêm một khó khăn trong quyết định. Mẹ phải làm sao đây? Rũ bỏ con đi, dễ dàng như một sự chối từ, đơn giản như khi ta uống vài viên thuốc trị bệnh gì đó thật sao? Chỉ vậy thôi mà sao mẹ thấy mình mãi vẫn không cương quyết được.

Những ngày nhiều mưa tơi tả, ai nấy đều mong tìm về chốn bình yên, của sum vầy… Vậy mà mẹ xa xót tiễn con đi. Khi bác sĩ đưa cho mẹ viên thuốc đầu tiên và ly nước, mẹ dường như nuốt ngược giọt nước mắt đớn đau vào lòng. Mẹ không dám nghĩ gì thêm nữa. Mẹ sai thật rồi. Thâm tâm mẹ chỉ có thể nói với con rằng: mẹ xin lỗi con, con à…

HOÀNG MY
Nguồn: tuoitre.vn
Read more...

Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2012

Sự Sống

0 comments
BẢO VỆ SỰ SỐNG, SỰ SỐNG, E, BÉ, BABY FROM GOD
Sự sống là một mầu nhiệm. Chỉ khi đang sống chúng ta mới cảm nghiệm được sự sống. Sống không chỉ thở hít khí vào rồi thở khí ra hay là tim đập đúng nhịp để đổi dòng máu lưu chuyển. Sự sống là sự sinh động liên tục hỗ tương giữa tất cả các thành phần trong cơ thể. Sự sống không thể tách rời ra khỏi toàn diện thân xác và môi trường. Các cơ phận không thể sống độc lập mà có một sự liên đới chặt chẽ. Sự lưu chuyển máu huyết trong thân xác làm cho mọi tế bào luôn tươi mới. Mọi tạo vật đều có sự huyền nhiệm mà Đấng Tạo Hóa đã đặt để. Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hoá ngươi, Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân (Jer. 1:5). Cho dù một sự sống đơn sơ nhất, con người cũng chỉ có thể lặng thinh mà chiêm ngắm. Trí khôn của con người có giới hạn trong tất cả mọi tiến trình của sự sống. Con người không tạo dựng sự sống. Trong khi đó có nhiều người luôn tìm cách tiêu diệt và phá hủy sự sống. Để bảo tồn sự sống, con người cần phải tôn trọng và quý hóa sự sống của mọi loài.

Ai đã là người mà không bắt đầu đến từ cung lòng người mẹ. Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con. (Tv 139:13). Lòng mẹ là nơi an toàn và êm ấm nhất. Ai làm người mà đã không từng trải qua mọi tiến trình phát triển từ phôi thai đến thai nhi . Con mới là bào thai, mắt Ngài đã thấy; mọi ngày đời được dành sẵn cho con đều thấy ghi trong sổ sách Ngài, trước khi ngày đầu của đời con khởi sự. (Tv 139:16). Chúa tác tạo nên con người trong diễn tiến của thời gian liên tục. Sự sống đi từ quá khứ, trong hiện tại và đạt tới tương lai. Từ khi tượng thai trong lòng mẹ cho đến lúc già nua vẫn chỉ là một hình hài. Con người được Thiên Chúa tạo dựng khác các loài vật. Con người được tạo dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa và hành động trực tiếp từ Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ (Stk. 1: 27).

Có sự khác biệt giữa tuổi thơ ấu và tuổi trưởng thành, nhưng khi trở thành người lớn họ cũng vẫn là người như trẻ thơ. Những phần chi thể bé xíu của các trẻ sơ sinh và người trưởng thành đều giống nhau. Người lớn có cùng số chi thể như trẻ em. Bất cứ cái gì phát triển nơi người lớn, nó đã hiện diện trong trứng nước nơi trẻ thơ. Con người bắt đầu phát triển qua từng giai đọan từ lúc thụ thai. Sự sống con người phát triển liên tục từ lúc thụ thai cho đến khi chết. Không có gì mới trong tuổi già mà đã không có tiềm ẩn trong tuổi thơ. Êm dịu thay ánh sáng, hạnh phúc thay cặp mắt được thấy ánh sáng mặt trời (Gv 11,7).

Sự sống là qùa tặng cao qúy nhất mà Thiên Chúa ban cho con người. Con người được cộng tác với Tạo Hóa để truyền sinh. Từ những tế bào đầu tiên kết hợp, Tạo Hóa đã đặt để trong đó tất cả linh hồn, hình hài và thân xác. Sự lưu truyền sự sống phát triển từng giây phút liên tục không ngừng nghỉ. Cho dù chúng ta ngủ nghỉ, việc tạo thành vẫn linh hoạt trong mọi hơi thở: Xương cốt con, Ngài không lạ lẫm gì, khi con được thành hình trong nơi bí ẩn, được thêu dệt trong lòng đất thẳm sâu. Con mới là bào thai, mắt Ngài đã thấy; mọi ngày đời được dành sẵn cho con đều thấy ghi trong sổ sách Ngài (TV. 139:15-16). Ông Job đã nhận ra mầu nhiệm của sự sống khi ông rơi vào sự cùng khổ cả tinh thần lẫn thể xác. Ông đã tự xác tín: Đấng đã tạo ra tôi trong dạ mẹ không phải là Đấng tạo ra nó hay sao? Cũng một Thiên Chúa đã tạo ra chúng tôi hết thảy. (Job 31:15).

Ngay từ thời Cựu Ước, khi khoa học chưa phát triển, con người đã có những ý niệm về nguồn gốc của sự sống. Sự sống của mọi loài không do con người khám phá ra mà là ân huệ được nhận lãnh. Sự sống được truyền gieo từ đời này sang đời kia. Chỉ có sự sống trao ban sự sống. Con người sống trong xã hội khoa học văn minh có nhiều điều kiện giúp bảo tồn và phát triển sự sống lành mạnh hơn. Con người không thể thay quyền Tạo Hóa để tác tạo nên sự sống. Khoa học chỉ có thể học hỏi các nguyên lý của sự sống và áp dụng vào môi trường phát triển theo tự nhiên. Ông Job đã thốt lên rằng: Chính tay Ngài đã tạo tác nên con, chẳng lẽ Ngài đổi ý mà huỷ diệt? Xin Ngài nhớ cho: Ngài đã tạo ra con bằng đất sét, rồi lại đưa con trở về cát bụi. Há chẳng phải Ngài đã tạo nên con như sữa lỏng, rồi làm con đặc lại như bơ? (Job 10:8). Mỗi một mạng sống con người có thể sẽ là một thiên tài, một vĩ nhân, một khoa hoc gia, một bác sĩ hay một vị thánh trong cộng đồng nhân loại. Mầu nhiệm sự sống là một ân huệ, chúng ta chỉ biết nhân lãnh, không thể làm nên được. Chúng ta có bổn phận gìn giữ, bảo vệ và tôn trọng..

Con người được mang hình ảnh của Thiên Chúa, Đấng Tạo Thành. Bình gốm không thể quay lại nói với người thợ gốm, chúng tôi không cần các ông. Người thợ gốm có thể sắp đặt mọi hình hài và kiểu mẫu theo ý muốn. Bình gốm hiện diện là một công trình diễn đạt khả năng của con người. Chính con người là loài thụ tạo được trao ban các khả năng thích ứng trong mọi hoàn cảnh sống: Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. (Stk 1: 27). Tạo Hóa ban cho các khả năng hiểu biết để con người nhận ra thân phận của mình. Con người chỉ là thụ tạo, chứ không phải là tạo hóa. Nhiều người tưởng mình thông minh tài giỏi chối từ quyền Chủ Tể của Tạo Hóa Chí Công.

Con người hay khoa học có công nhận hay không, sự sống luôn hiện hữu từ lúc bắt đầu và sống liên tục cho tới khi chết. Bất cứ một sự can thiệp làm thương tổn trong tiến trình phát triển của sự sống đều là tội phạm đến con người. Không ai có quyền xác định bao lâu thời gian thai nhi mới có quyền là người. Ngay từ giây phút đầu thụ thai, bào thai đã hàm chứa tất cả sự hiện hữu và chỉ chờ thời gian phát triển. Câu truyện Kinh Thánh, khi bà Isave mới thụ thai được ba tháng, Đức Maria đã đến viếng thăm bà Isave, hài nhi trong lòng bà liền nhảy mừng: “Bà Isave vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.”(Lk. 1: 42).

Mọi sự đều có khởi đầu và kết thúc. Không có thụ tạo nào hiện hữu nửa vời đột nhiên mà có. Trong tất cả các loài thụ tạo đều đi theo một tiến trình phát triển theo thời gian và không gian. Tạo hóa đã sắp đặt sự hiện hữu riêng cho từng loại. Cây cối thảo mộc sinh sôi nẩy nở bằng cách gieo hạt, cấy củ, cấy giây, cấy lá, đẻ cây… Mỗi loài động vật một khác, có loài đẻ trứng, có loài sinh con và có loài tự phân. Thời gian mang thai sinh sản cũng khác biệt tùy theo mỗi loại. Ngày tháng bào thai được ẩn cư trong lòng mẹ bao lâu thời gian dài hay ngắn đã được Tạo Hóa đặt để tùy theo mỗi loại. Sự sống nào cũng là một mầu nhiệm. Ngay những trang đầu của sách Sáng Thế Ký đã mặc khải cho chúng ta về mầu nhiệm sáng tạo. Thiên Chúa phán: "Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất." Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình” (St 1:26-27).

Để tác tạo nên con người, Tạo Hóa đã đặt để hai giống âm dương, đực cái, trống mái va trai gái để kết hợp, giao hợp hỗ tương và bù đắp để trổ sinh hoa trái. Đây là sự kết hợp trọn hảo nhất. Kết hợp trong tình yêu trao ban và nhận lãnh. Hoa qủa của yêu thương sinh mầm sự sống. Cha mẹ truyền sinh con cái. Cha mẹ được cộng tác vào trong công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Trách nhiệm lớn lao của cha mẹ là yêu thương và dưỡng dục con cái. Con cái có bổn phận đáp trả tình yêu qua lòng hiếu thảo kính tôn: Cha con, con hãy hết lòng tôn kính và đừng quên ơn mẹ đã mang nặng đẻ đau. Hãy luon nhớ công dưỡng dục sinh thành, công ơn ấy, con sẽ lấy chi đáp đền cho cân xứng (Hc 7, 27-28). Công ơn cha mẹ như trời biển. Cha mẹ dù sống trong bậc nào đi nữa, dù giầu dù nghèo, học thức hay thất học, phận làm con phải tôn kính và tỏ lòng biết ơn công sinh thành dưỡng dục.

Càng suy chúng ta càng thấy sự sống là một huyền nhiệm. Tạo Hóa đã chia sẻ sự sống với mọi loài. Từ những loài nhỏ bé li ti đến những loài vật khổng lồ và từ những loài sống theo bản năng tự nhiên đến những con người có xác hồn. Tất cả thật là diệu kỳ. Con người là tạo vật cao quý được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa. Đây là một ân huệ tuyệt vời. Chúng ta hãy cúi đầu phủ phục tôn vinh: Kỳ diệu thay, tri thức siêu phàm, quá cao vời, con chẳng sao vươn tới! Đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài, lẩn nơi nào cho khuất được Thánh Nhan? Con có lên trời, Chúa đang ngự đó, nằm dưới âm ty, vẫn gặp thấy Ngài. (Tv. 139: 6-8).

Lạy Chúa, Chúa là chủ của mọi sự sống. Chúa rút hơi thở là mọi loài sẽ đi vào cõi hư vô. Chúa đã ban cho chúng con dư tràn ân lộc để chúng con được sống và sống dồi dào. Xin cho chúng con biết quý trọng sự sống. Cũng xin cho chúng con biết quý trọng từng giây phút mà chúng con được sống và sống xứng đáng. Chúng con dâng lời ngợi khen, cảm tạ và tung hô danh Chúa đến muôn ngàn đời.

Lm. Giuse Trần Việt Hùng
Read more...

Thứ Tư, 14 tháng 3, 2012

Một tỷ của bà cụ

0 comments

"Một tỷ là bao nhiêu Cậu Dũng nhỉ?"
Câu hỏi của một cụ bà dành cho tôi nghe có vẻ thật ngớ ngẩn. Phải không ạ? thầm nghĩ, thì một tỷ là một tỷ, hay bằng một ngàn triệu đồng chứ còn bằng bao nhiêu nữa ạ. Nhưng tôi suýt té ngửa khi Cụ Bà hỏi tiếp.



Cậu tính thử giúp tôi, nuôi 01 đứa trẻ từ khi mới sinh cho đến lúc nó đủ 18 tuổi thì hết bao nhiêu tiền. Chà chà, cái này phải nghĩ đây. Bỏ qua hết ba cái vụ trượt giá, lạm phát v.v cho chắc ăn, bỏ qua luôn cái kiểu tính thu nhập như cứ tăng vù vù như Ông Phó Thủ Tướng tính trong vụ đường sắt cao tốc dạo nọ. Đối với số ít người có của thì dăm chục triệu/tháng, Nhưng đại đa số dân Việt mình thu nhập bình quân chỉ khoảng hơn hai triệu/tháng, coi như dành hết cho con, mình đói cũng được, vậy tính bình quân là 02 triệu/tháng, tính đến năm 18 tuổi sẽ là khoảng trên bốn trăm triệu. Thôi thì cứ tính quá lên tí nữa cho chẵn là năm trăm triệu hay bằng nửa tỷ. Tôi trả lời cụ như thế cho chắc ăn.

Nghe vậy, Cụ lẩm bẩm nói. Vậy là cứ 1 tỷ đồng, ta có thể nuôi được 02 đứa trẻ đến khi chúng trưởng thành. À…à.. mà cậu tính nữa dùm xem 4.5 tỷ USD bằng bao nhiêu tỷ đồng. Chà chà.. tôi nghĩ. Không biết cụ có chuyện gì đây, không khéo lại kéo mình qua chuyện nhạy cảm thì có mà ở tù mọt gông. Nhưng tôi cũng trả lời cụ, khoảng 96.000 tỷ đồng Cụ ạ. Cậu lại tính thử giúp tôi nữa nhé. Con số ấy nhân đôi thì bằng bao nhiêu? 192.000 ngàn cụ ơi. Nghe thế Cụ kêu lên thất thanh. Lậy Chúa tôi, nếu ngăn được chỉ một vụ tham nhũng thất thoát thôi mà có thể cứu và nuôi nấng tử tế được 192.000 con người, thế mà người ta vẫn cứ rêu rao viện dẫn lý do kinh tế, lý do tăng trưởng để tàn sát các thai nhi thì già này không thể chịu nổi.


Tôi đắng lòng với tiếng than của Cụ, đêm về nghĩ ngợi mãi vẫn không ngủ được, ngồi dậy vào google tra cứu lại thì thấy những số liệu mà bà cụ có lẽ còn chưa biết về các vụ tham nhũng làm thất thoát 11.400 tỷ đồng, các vụ làm ăn lỗ lã khác như điện lực EVN lỗ 30.000 tỷ, chỉ việc móc tài nguyên lên bán như dầu khí, khoáng sản mà cũng than lỗ hàng chục ngàn tỷ đồng thì ai mà hiểu nổi. xây dựng, vận tải…vv ngành nào cũng kêu lỗ, chẳng thấy ai lời, lãng phí thì như lễ hội chi hơn 1000 tỷ… tất cả cùng kêu lỗ cả chục ngàn tỷ đồng trở lên thì có lẽ cụ ức đến chết mất. Người ta còn nói. Đó chỉ là một phần nổi của tảng băng, còn phần chìm của nó thế nào không ai biết cả…tính sơ sơ là thấy, hàng triệu thai nhi bị giết oan hàng năm thuộc lý do này đây. Tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân người ta cứ coi như mớ giấy lộn, còn sinh mạng con người thì cứ coi như cỏ rác. Nếu theo như cách nghĩ của Cụ thì người ta đang ăn thịt chính những thai nhi bị tàn sát hàng năm thông qua tội ác nạo phá thai. Bởi vì cũng chính họ đã nhân danh cổ vũ cho nạo phá thai để làm tăng trưởng kinh tế nhưng sự thật là như thế đấy.


Thật buồn, chẳng những điều độc ác ấy có tại Việt nam mà cả những tổ chức lớn, có uy tín trên thế giới cũng tham gia vào việc làm dối trá này, điển hình như Liên Hiệp Quốc cũng khai khống con số và thời gian người thứ 7 tỷ được sinh ra nhằm cảnh báo cho thế giới về sức chịu đựng đối với thế giới và địa cầu về thách thức tăng trưởng số dân, nhằm cổ võ cho việc phá thai, Hay một Tổng Thống quyền lực bậc nhất thế giới như Ông Barack Obama vừa mới đây cũng ký một sắc lệnh tạo thêm điều kiện cho tội ác phá thai, đồng hành với Ông còn có Thủ Tướng Tây Ban Nha. Ấn độ và Trung quốc thì khỏi phải nói. Thế nhưng, con người cũng chi hàng nghìn tỷ USD cho các loại vũ khí hủy diệt, cho chiến tranh, giá trị thiên nhiên mà con người tàn phá trên thế giới cũng hàng nghìn tỷ đô la. Tham nhũng và lãng phí khắp nơi…Với 7 tỷ người trên hành tinh, nhiều chuyên gia đã cuồng cuồng lo lắng liệu trái đất có khả năng chịu đựng được bao lâu, rằng hiểm họa về rác thải, về lương thực..vv. Đáng lo hơn cả là để tìm cách giải quyết các vấn đề ấy, họ lại quy cả về chuyện kế hoạch hóa dân số và ủng hộ cho nạo phá thai được dễ dàng hơn, mở rộng hơn và tàn ác hơn, và coi đó như một chiến lược hóa toàn cầu để cứu nguy cho loài người.


Chúng ta thử tính lại xem, dân số thế giới đạt 6 tỷ vào năm 1999. Vậy là 12 năm nay dân số tăng lên 1 tỷ (Tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay). Theo thống kê của UNFPA thì tỷ lệ mang thai ngoài ý muốn (Một trong những nguyên nhân gây phá thai lớn nhất, vào khoảng 60% dẫn đến quyết định phá thai. Cụm từ “ Mang thai ngoài ý muốn thực chất cũng là một mỹ từ để ngụy biện cho hành vi phá thai, trong đó trên 30% là của vị thành niên, chiếm hơn 50% của số còn lại là do hôn nhân bất hợp pháp, mại dâm, ngoại tình…nói chung là nguyên nhân do đạo đức suy đồi) chiếm khá cao kể cả ở những nước phát triển và không phát triển, hàng năm có khoảng 210 triệu ca mang thai mà trong đó là hơn một nửa là mang thai ngoài ý muốn, tức khoảng 120 triệu ca, Tính riêng tại Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Việt nam thì con số này có tỷ lệ còn cao hơn. Điều này phản ánh rất rõ tình trạng băng hoại đạo đức của con người và là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng dân số tăng nhanh vì số trẻ được sinh ra để tham gia vào quá trình tăng dân số của 120 triệu ca mang thai ngoài ý muốn là 40% x 120 triệu = 48 triệu/ năm, nếu nhân với 12 năm sẽ là 576 triệu, chiếm gần 60%. Đây cũng chính là nút thắt quyết định để người ta ngụy biện cho hành động kêu gọi phá thai mạnh mẽ hơn nữa, nhưng thật buồn, các chuyên gia đã nhầm, lẽ ra phải gia tăng việc chấn chỉnh đạo đức để giảm con số mang thai ngoài ý muốn ấy xuống. Người ta không thấy rằng, càng cổ vũ cho phá thai bao nhiêu thì con số mang thai ngoài ý muốn càng cao bấy nhiêu, chi phí cho nạo phá thai càng tốn kém và càng ảnh hưởng lớn đến tốc độ gia tăng dân số, không những thế, nó còn ảnh hưởng đến phẩm giá con người. Do đó, việc cần làm để cứu thế giới chính là thay đổi đạo đức, tâm hồn, lương tâm con người theo chiều hướng tôn trọng sự sống. Vậy thì dân số thế giới đâu có tăng là mấy, nếu làm mạnh mẽ hơn nữa thì có khi còn giảm nữa, đó là chưa kể tới việc gia tăng dân số trong đó có phần do khoa học, công nghệ, y học tiến bộ vượt bậc giúp cho tuổi thọ kéo dài hơn rất nhiều và hạn chế tỷ lệ tử vong ở trẻ em. Quan trọng hơn, giảm được con số này tức là giảm đi nhiều tội phạm, nhiều nguy cơ chiến tranh, giảm đi nhiều bất công, không phải lo lắng về chênh lệch giới tính, cũng chẳng cần lo lắng về lương thực, môi trường…vv như người ta đã hốt hoảng đặt ra.


Đọc đến đây, chắc sẽ có nhiều người nói với chúng tôi rằng: Cải cách đạo đức, kêu gọi lương tâm, nhìn nhận lòng nhân ái ư. Hoang tưởng, đâu có đơn giản thế. Tình dục là nhu cầu căn bản của con người kia mà, làm sao mà nhịn được, thậm chí có người còn so sánh, nhịn ăn nhịn uống còn được chứ sao nhịn được cái khoản kia, v.v... và v.v... Xin hãy thử nghĩ lại xem, nhiều năm qua, con người đã phá thai hàng tỷ thai nhi, buông thả vào xác thịt, chi ra hàng tỷ đô la cho việc phát các dụng cụ ngừa thai và các chương trình kế hoạch hóa gia đình, ấy thế mà mà có ngăn nổi tốc độ gia tăng dân số đâu, đó chẳng phải là một minh chứng cho một biện pháp sai lầm đấy sao. Hay cứ thử nhịn ăn nhịn uống vài ngày xem sao, sẽ biết nhau ngay ấy mà. Đâu phải là cứ có nhu cầu chính đáng là ta muốn làm bất cứ điều gì miễn sao là đoạt được nhu cầu ấy, ví như ăn uống là nhu cầu thiết yếu hàng ngày, đâu phải không có cái ăn, cái uống là ta có quyền đi cướp của người khác để tước đoạt, đâu phải vì lo sợ việc thiếu lương thực, thiếu tiền bạc mà chúng ta lại có quyền giết đi mạng sống của các thai nhi vô tội.


Vâng, chúng tôi nhìn nhận và xác tín một điều, làm được điều ấy đâu phải đơn giản, rất khó khăn gian khổ ấy chứ, thậm chí tốn kém nữa. Nhưng đâu phải vì thế mà con người lại chây ì ra mà không chịu làm, nó cần sự ủng hộ, đồng lòng của mọi người, nhất là các nhà hoạch định chính sách, các nhà cải cách giáo dục, những người lãnh đạo, các nhà lập pháp, các tôn giáo…vv tất cả cần phải vào cuộc, Nhìn lại lịch sử con người, đâu phải chúng ta đã chưa từng làm việc đó. Để ngăn chặn sự diệt chủng của Hitle, để ngăn chặn sự nguy hại của chủ nghĩa cộng sản, để ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố, nhiều bệnh dịch, nhiều thảm họa… chẳng phải cả thế giới đã từng bắt tay nhau và đã từng cứu cho nhân loại khỏi những thảm họa đó sao. Nếu không thế, ai biết được thế giới sẽ ra sao khi tội ác diệt chủng của Hitle, sự vô nhân của chủ nghĩa cộng sản… còn tồn tại. Vậy tại sao lại chẳng chung tay để cứu vãn lương tâm con người, đã thế mà còn tiếp tay cho tội ác nạo phá thai.


Thực chất của vấn đề là ngày nay, con người càng ngày càng tội lỗi để phát sinh hậu quả, và họ lại càng sai khi giải quyết nó bằng một tội ác ghê gớm là nạo phá thai, chứ tỷ lệ sinh tự nhiên, bình thường đâu có ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới. Tại sao cứ đổ riết lên đầu các thai nhi để mà tàn sát hàng loạt các sinh linh vô tội. Trong khi do công nghệ ngày càng phát triển, giá trị của cải thặng dư của xã hội tạo ra gấp cả trăm, thậm chí gấp cả ngàn lần các thập kỷ trước, lo gì cái đói. Ông Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc từng nói, thế giới ngày nay là thế giới ngược, nhiều người thì dư thừa rơi vãi nhặt không hết, còn nhiều người chết đói từng giây. Do đâu mà có hiện tượng này, là do con người đánh mất lòng nhân ái quá nhiều, cũng vậy, nhiều người cứ lo lắng dân số gia tăng sẽ có người khác chiếm phần của mình nên tàn sát các thai nhi, trong khi chính họ lại cổ vũ hô hào cho lối sống thác loạn để các ca mang thai ngoài ý muốn lan tràn. Hỏi sao mà chẳng ngược đời.


Vâng. 01 tỷ đồng - 01 tỷ Đô la - 01 tỷ người. Ngoài ra, như nhiều tổ chức cũng thống kê cho thấy, số thai nhi bị giết hại hàng năm còn cao hơn cả số trẻ được sinh ra, tức là 12 năm qua, Số thai nhi bị giết hại cũng đã hơn 1 tỷ. Để hình dung con số ấy lớn đến mức nào, hãy cứ cho rằng, mỗi thai nhi bị giết đi chỉ bằng một phần mộ 20 phân vuông được xếp kín mít thì chúng ta cần tới 4040 sân bóng đá mới đủ chôn cất các em. Thế mới thấy tội ác này nó đã kinh hoàng thế nào.


Lại vâng. 01 tỷ đồng - 01 tỷ Đô la - 01 tỷ người - và thêm 01 tỷ thai nhi bị giết hại trong 12 năm qua, Những con số ấy gợi lại cho chúng tôi vài điều. Cách nhìn nhận về tội ác nạo phá thai của một Bà cụ gần đất xa trời không biết viết, không biết làm toán nhiều khi còn hữu hiệu và chính xác hơn cả các chuyên gia, bởi tâm hồn của Cụ không vẩn đục với sân si đời thường. Nếu sống đúng với bản chất là Người, chúng ta có cần phải lo lắng rằng các thai nhi sẽ ăn hết phần của chúng ta, chúng ta có cần phải lo sợ về tình trạng trái đất không cõng nổi mấy tỷ người, để rồi phải nhằm vào các thai nhi mà tàn sát như hiện nay?


Đaminh Phan Văn Dũng

Theo bvss.org
Read more...

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2012

Chúng ta được sinh ra cũng là một màu nhiệm

0 comments
Thư gửi các chàng trai

Em trai thân mến!

Sau giờ tan lễ, em còn đứng bên hang đá rất lâu, chiêm ngưỡng Chúa Hài Đồng trong máng cỏ. Tôi dừng bước ngắm nhìn gương mặt trầm ngâm bừng sáng của em dưới ánh nến. Có phải lúc ấy em đang ca tụng vẻ đẹp của Thánh gia và cảm nhận sự ra đời của chú bé Giêsu ngày ấy là một huyền nhiệm? Chắc hẳn nhiều bạn trẻ khác đón chào Lễ Giáng Sinh khi đi ngang nhà thờ cũng đều biết về một Con - Người - Thánh được sinh ra chỉ bởi TÌNH YÊU, "được sinh ra mà không phải được tạo thành" như một phép nhiệm mầu?



Em ạ! Tất nhiên, chúng ta được sinh ra theo một cách khác, nhưng chắc em sẽ ngạc nhiên khi biết rằng chính sự có mặt của em, của tôi và của bất cứ con người nào trên đời này cũng là một mầu nhiệm. Trong tâm tình cảm tạ vì mình đã được sinh ra, mình gọi đó là mầu nhiệm của sự sống em nhé! Có lẽ vì vậy Thánh vịnh từng có lời rằng: "Tạ ơn Chúa đã tạo nên con cách lạ lùng/Công trình Ngài xiết bao kỳ diệu!" (Tv 138,14).

Em là một xác suất bí ẩn đầy may mắn giữa một trong gần nửa tỉ chú tinh trùng mà cha em tặng mẹ em chỉ trong một lần gặp gỡ với một trong số 400 - 500 trứng mà mẹ em có thể rụng trong suốt cuộc đời của bà. Phải trải qua một thời gian dài hơn 2 thế kỷ với biết bao sai lầm, nhân loại mới biết được sự gặp gỡ đơn giản mà kỳ diệu này. Tinh trùng là tế bào duy nhất của cơ thể người biết bơi, và di chuyển với một tốc độ đáng ngạc nhiên: 3mm/phút! Nó gồm đầu, cổ và đuôi. Đầu tròn nhỏ chỉ khoảng 5 micron, giữ vai trò chủ yếu, vì chứa nhân, tức là toàn bộ trí thông minh của tế bào, phần cực đầu có enzyme làm mỏng vỏ trứng. Phần cổ có các hạt ty lạp thể như loại pin năng lượng giúp tinh trùng di chuyển, vì thế tinh trùng của một số bệnh nhân và người cao tuổi chỉ có thể lơ lửng ở tử cung hoặc ngách lên của vòi trứng mà không thể đi đến cùng chặng đường tìm kiếm trứng (vì... hết pin!). Cái đuôi dài gấp 7 - 10 lần cái đầu, khoảng 50 micron giúp tinh trùng di chuyển.

Trứng nằm trong nang trứng (nang trứng trưởng thành có kích thước 19 - 26 mm) là tế bào lớn nhất cơ thể, đường kính 200 micron, chứa nhân tế bào và nhiều chất dinh dưỡng như một thứ của để dành cho đứa con ăn đường. Nhân của trứng chứa một nửa vốn liếng di truyền của người mẹ đang chờ đợi gặp gỡ nửa còn lại từ người cha để làm nên một tế bào mới là đứa con.

Người đầu tiên nhìn thấy cuộc gặp gỡ này là nhà sinh học người Pháp Gustave Adolphe Thuret (1817-1875). Ông quan sát thấy tế bào sinh dục đực lọt vào trong trứng ở những động vật biển năm 1854. Hai mươi năm sau, nhà phôi học người Đức Oskar Hertwig (1849-1922) thấy một tinh trùng duy nhất chui vào trứng ở loài nhím biển có thân hình trong suốt, sau đó, nhân của chúng hợp lại thành một nhân chung cho tế bào con, rồi một hàng rào chất hoá học bao quanh trứng ngăn cản những tinh trùng khác tiếp tục xâm nhập.

Ở người, sự thụ tinh diễn ra lãng mạn chẳng kém gì câu chuyện cổ tích em đã thuộc lòng thời thơ ấu "Người đẹp ngủ trong rừng". Các hoàng tử tinh trùng đổ bộ vào vùng đầm lầy ẩm ướt âm đạo, đâu đâu cũng có axít khiến hàng triệu chàng chết gục ngay những bước đầu tiên trên chặng đường hành hương. Các chàng chỉ có 12 giờ để lên đường cứu công chúa, mặc dù cuộc tìm kiếm có thể kéo dài 2-3 ngày, thậm chí 1 tuần. Vượt qua ma trận cổ tử cung, nhiều chàng chui vào những ngõ cụt, nhiều chàng bị đội quân bạch cầu ăn thịt, khoảng 1 triệu chàng sống sót bơi ngược theo dòng nước trơn nhầy trong suốt, lọt qua cổng dẫn lối vào con đường sống trong một cuộc tranh đua lành mạnh mà ai thắng cũng là người chiến thắng. Để rồi chỉ còn lại vài trăm ngàn chàng vào được tử cung, 8 phần 10 số đó theo một tiếng gọi bí ẩn (hoá hướng động) rẽ sang bên vòi trứng nơi mà công chúa trứng đang say giấc nồng, số còn lại khờ khạo cắm đầu bơi sang vòi trứng bên kia chẳng có ai đợi mình cả! Lúc này các chàng bơi giữa rừng lông rung mềm mại uốn lượn như thảm lúa non nên chặng đường bớt gian nan hơn, nhưng nhiều người vẫn kiệt sức gục ngã. Tới khi tiến đến gần lâu đài chỉ còn lại vài trăm chàng. Thời gian sắp hết, quả là một cuộc so tài hiếm có để chọn ra người giỏi nhất (không có giải nhì), vì chỉ có một nàng công chúa thôi. Chàng đây rồi! Một cú va chạm mạnh khiến anh xuyên thủng tường thành với sức lực phi thường có thể đẩy ra xa một vật thể nặng hơn mình gấp 10 lần rồi lách người vào và tháo bỏ bộ áo giáp trước khi bước vào phòng công chúa. Một nụ hôn thần thánh đánh thức nàng dậy và kết hợp hai người với nhau. Lúc này đây, cánh cửa lâu đài đóng sập lại không cho bất cứ ai vào.

 Nhưng em ạ, câu chuyện tình này không kết thúc có hậu như trong truyện cổ tích. Cứ 6 cuộc gặp gỡ thì chỉ 1 cuộc đi tới chuyện "trăm năm", còn 5 cuộc tan vỡ và tự đào thải. Đó chính là bàn tay của Tạo Hoá giúp loại bỏ những trứng trống hoặc dị tật. Cái phôi bé bỏng còn gặp bao thăng trầm trên bước đường phát triển thành thai nhi suốt 9 tháng 10 ngày trong dạ mẹ. Nhưng ngay từ khi tinh trùng gặp trứng là sự sống mới đã được hình thành. Thật là một mầu nhiệm, bởi vì tác phẩm tuyệt vời được tạo ra chính là em, là tôi, là mỗi người trên mặt đất mênh mông này.

Sau này, em sẽ có bạn gái, rồi có vợ. Rất có thể người em yêu sẽ có thai - một sản phẩm đặc biệt do sự kết hợp của em, người phụ nữ và cả Thượng Đế nữa. Bắt đầu từ phút giây đó, mầm sống cần được trân trọng, bảo vệ và nâng niu, em ạ!

Có rất nhiều chàng trai dắt bạn gái đến bệnh viện để bỏ đi thai nhi mà không rõ mình bỏ đi cái gì, như vứt đi một bã “xinggum” vậy. Tôi nghĩ nếu biết rõ thai nhi được hình thành và phát triển như thế nào, chắc mọi người sẽ biết trân trọng hơn món quà của Thượng Đế, em nhỉ?

Bs. Ths. Nguyễn Lan Hải

Theo truyenthongconggiao.org
Read more...

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2012

HỌC CÁCH ĐỂ YÊU THƯƠNG

4 comments
Có một câu chuyện thế này: Gia đình kia có một người con trai đi lính, một hôm, cậu gọi điện về báo tin cho gia đình rằng cậu sắp được xuất ngũ và chuẩn bị về đoàn tụ. Cha mẹ cậu vô cùng vui sướng chuẩn bị đón cậu trở về, họ trang hoàng lại nhà cửa, trang trí cả căn phòng của cậu thật đẹp.

Trước ngày trọng đại ấy ba hôm, cậu lại gọi điện thoại cho cha mẹ: “Thưa cha, con rất muốn về với gia đình mình…” Nhưng cha cậu ngắt lời: “Có chuyện gì thế con ?” Người con thưa: “Trước khi con về nhà, cha có thể cho con một đặc ân được không ?” – “Cứ nói cha nghe, cha mẹ rất yêu con…”


Anh con trai bộc bạch: “Dạ thưa, con có một đồng đội rất thân, cùng xuất ngũ với con, anh ấy không có gia đình, con muốn mời anh ấy về ở cùng với gia đình mình có được không cha ?” Người cha ôn tồn bảo: “Được thôi con ạ, không có vấn đề gì đâu…” Người con rụt rè nói thêm: “Cám ơn cha… Nhưng… anh ấy bị mất một cánh tay, cha ạ !” – “Thật thế sao ? Để xem nào… thôi… thì cũng được !”


Đến đây thì anh con trai lại nài nỉ thêm: “Không những thế, anh ấy còn cụt hết cả hai chân nữa, cha ơi…” Cha cậu ậm ừ: “Vậy thì rắc rối đấy, mình sẽ phải rất vất vả với cậu ta. Nhưng sao con lại muốn mời anh ấy về nhà mình ? Con có thấy là như vậy, con và cả gia đình sẽ phải hầu hạ anh ta nhiều việc sao ?” Người con nói với giọng nghẹn ngào: “Chưa hết đâu cha ạ, cậu ấy còn mù cả hai mắt nữa, Nhưng con với cậu ấy thân thiết như ruột thịt vậy…” Nghe thế, người cha nói ngay: “Vậy thì không được rồi con ạ. Cậu ấy sẽ là vấn đề phiền phức rất lớn cho gia đình mình. Dứt khoát là không được rồi. Con hãy về đây, còn cậu ấy sẽ có chính phủ lo, đừng bận tâm đến điều ấy nữa con ạ. Quên cậu ấy đi !”


Cuộc nói chuyện giữa hai cha con kết thúc, ba ngày sau, gia đình chờ mãi mà vẫn chưa thấy người lính ấy về nhà, sáng sớm ngày thứ tư, Cảnh sát thông báo cho gia đình rằng con trai họ đã tự tử chết trong một khách sạn gần nhà và yêu cầu họ đến để nhận diện thi thể. Họ vội vàng đến đó trong đau thương, khi đến nơi, chiếc khăn liệm trắng được mở ra. Họ bàng hoàng chứng kiến con trai họ nằm đó, một phế binh cụt cả hai chân, cụt tay và đôi mắt mù trống rỗng !


Một câu chuyện không biết là có thật hay hư cấu. Đôi lúc giật mình nghĩ lại, sao thấy mình đôi khi cũng giống giống người cha kia. Cứ nghĩ rằng đó là yêu thương, hóa ra không phải, khi đối diện với hậu quả, lúc ấy đã muộn màng. Phải xem lại mình, tự vấn lại mình để… HỌC CÁCH YÊU THƯƠNG




YÊU THƯƠNG, một điều nghe cỏ vẻ như rất tự nhiên, rất dễ dàng, đặc biệt là cha mẹ yêu thương con cái, nhưng sự đời thường lại là những con đường rắc rối, phải chăng, trên con đường ấy, những bậc làm cha mẹ cũng thường vấp ngã, lạc lối, sai lầm để rồi đến cuối chặng đường, tình yêu bị đánh rơi lúc nào chẳng biết, chỉ còn lại bên mình là sự ích kỷ nhỏ nhen. Kết quả là thay vì nhận được yêu thương, con cái chúng ta lại lãnh đủ hậu quả đáng tiếc.


Nhìn lại quanh ta, có lẽ không thiếu những câu chuyện như trên, nhưng với trăm ngàn dáng vẻ và tình tiết khác nhau, Một người cha nhẫn tâm tưới xăng đốt đôi chân con ruột đến tàn tật, một người cha khác bạo hành bằng đòn roi, bắt con phải ăn phân người, một người mẹ xích con mình lại như một con thú nơi công cộng, người mẹ khác lại rao bán cả trinh tiết của con gái…


Đó là chiều kích bạo hành đáng phải lên án, nhưng với một chiều kích khác, nhiều bậc cha mẹ nuông chiều tới mức sẵn sàng bỏ tiền ra cung phụng cho cậu ấm cô chiêu phung phí ăn tiêu, chơi bời, nghiện hút. Lắm khi còn có những kiểu nuông chiều thái quá, đôi khi còn kiêu hãnh trước hành vi ngang ngược, hung tợn của con cái mình… Kiểu nào họ cũng có cách biện hộ, người bảo rằng: “Thương thì cho roi cho vọt”, kẻ lại nói: “Thấy nó thiếu thốn không sao chịu nổi…”


Thê thảm hơn, tôi muốn nói đến thảm kịch nạo phá thai, mẹ giết con ngay từ trong cung lòng mình với cả ngàn cách ngụy biện khác nhau. Chẳng ai chịu cho rằng mình không yêu thương con cái cả, thậm chí nạo phá thai được cho là vì nhân đạo: cha mẹ làm ăn đang thất bát, lương thấp, sinh ra con mình sẽ khổ, con bị dị tật thế này sẽ rất khổ cho nó… Thôi chấm dứt sự sống của con cho nó bớt khổ…


Đây là một thực tế cay đắng mà xã hội và con người Việt Nam đang gồng mình gánh chịu, hệ quả của những rối rắm sai lầm ngay trong nhận thức của học thuyết vô thần, quả báo đau thương của một tình trạng phát triển kinh tế bất bình thường, khiến cho nhiều bậc cha mẹ phải nhắm mắt lao theo đồng tiền… Cha mẹ quên đi rằng con cái mình mới thật sự là thứ tài sản quý giá nhất không gì có thể thay thế được. Thực chất của vấn đề có lẽ bắt nguồn từ việc: hao mòn tình yêu, chuyển dần sang óc vị kỷ, và kinh khủng hơn, nó tiếp tục biến thành tội ác !


Xét theo tự nhiên (ngoại trừ những loại cha mẹ không muốn có con do một khía cạnh bất hợp pháp nào đó, sự xuất hiện của thai nhi là điều họ không muốn có, nên chủ trương ngay từ đầu là nạo phá thai để che dấu hành vi phạm tội), thì có thể nói, bất kể ai trong đời sống hôn nhân gia đình cũng đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc được chào đón đứa con của mình ra đời. Còn hạnh phúc nào hơn khi được ôm ấp chính máu thịt, ngắm nhìn chính hình ảnh và nâng niu kết quả tình yêu của chính mình. Vì thế, sự yêu thương hết mực của cha mẹ dành cho con là điều rất hợp tự nhiên, hợp tình, hợp lý, tồn tại ngay từ khi khởi đầu sự hình thành của phôi thai em bé.


Khổ nỗi, trong cuộc sống, bộ mặt thật của thói ích kỷ nhiều khi được hóa trang bằng nhiều hình thức tưởng như cao đẹp lắm. Đặt kỳ vọng vào con cái mà không cần biết đến tâm tư, ý thích, khả năng của chúng là gì, cứ bắt chúng đi học thì phải hạng nhất cơ mới chịu, thua một ai đó là mắng nó té tát, điểm 9 rồi mà vẫn chưa hài lòng. Hay có người lại chỉ muốn làm cha mẹ của người mẫu, vận động viên… nên o ép con, bắt phải ăn thứ này, kiêng thứ kia, tập luyện đủ kiểu, chẳng để ý gì đến nguyện vọng của trẻ, luôn để cái tôi của mình to hơn cái tôi của trẻ, áp đặt ý chí của mình lên ý chí của con.


Cha mẹ kỳ vọng vào con quá đáng nên khi thất vọng là trút cả bực bội lên đầu con những lời đay nghiến v.v… Ác nghiệt hơn, nhiều người không muốn làm cha mẹ của những thai nhi xấu xí, dị tật, nên chỉ nghe qua lời tư vấn, đã vội vàng xin phá thai lập tức, chẳng cần biết đến công bằng, biết đến khát vọng được sống của chính con mình. Tình yêu không chấp nhận sự ích kỷ, tình yêu chỉ chấp nhận và đòi hỏi sự hy sinh, mà hy sinh cái tôi của mình lại là điều khó nhất.


Thế nên, ngỡ rằng yêu thương không cần phải học hỏi, không cần phải vun đắp bồi dưỡng từng ngày, nên nhiều hậu quả đáng tiếc vẫn cứ xảy ra làm chúng ta phải hối hận cho sự nông cạn của mình. Đức Giêsu đã dạy cho chúng ta rằng: “Yêu người phải như yêu chính bản thân mình vậy”. Chỉ có yêu như thế cha mẹ và con cái mới trở nên một mầu nhiệm trong Chúa Kitô. Cùng yêu thương, cùng tha thứ, cùng cảm thông, cùng vui, cùng buồn… và sẵn sàng hiến mạng sống mình vì nhau.



Đaminh PHAN VĂN DŨNG,

Biên Hòa 10.2011

Theo báo Ephata số 482
Read more...

Thứ Tư, 18 tháng 1, 2012

PHÉP LẠ TỪ TÌNH YÊU

0 comments
Khi Karen biết mình đã có thai đứa con thứ hai, như những bà mẹ hiểu biết khác, cô cố gắng giúp cho đứa con trai 3 tuổi của mình - Michael - làm quen với việc nó sẽ có em. Họ siêu âm và biết đứa trẻ là một bé gái. Thế là ngày qua ngày, đêm nào Michael cũng hát cho đứa em gái, còn đang ở trong bụng mẹ, của mình nghe.

Cậu bé đang xây dựng một tình yêu với đứa em gái bé nhỏ trước cả khi cậu gặp được em mình nữa. Mọi việc diễn ra tốt đẹp cho cả hai me con Karen - người vốn là một tín đồ sốt sắng của Hội thánh Panther Creek United, Tennessee. Và rồi thời điểm sanh nở đến.

Mỗi năm phút, mỗi ba phút, và rồi mỗi phút chờ đợi trôi qua... Nhưng bất ngờ một biến chứng phức tạp xuất hiện khi cô đang trên bàn sanh, Karen phải trải qua hàng giờ đau đớn. Các bác sĩ băn khoăn không biết có cần phải mổ hay không? Cuối cùng, sau một thời gian dài tranh chiến, em gái của Michael đã ra đời. Nhưng cô bé đang trong tình trạng rất nguy hiểm. Một tiếng còi hú vang lên trong đêm khuya, và chiếc xe cấp cứu lao đi, chở đứa trẻ vừa sanh đến khu chuyên khoa ở bệnh viện St. Mary, Knoxville, Tennessee.

Những ngày dài trôi đi chậm chạp. Tình trạng của đứa bé ngày càng tệ hơn. Các bác sĩ nhi khoa nói với cha mẹ đứa trẻ trong sự hối tiếc, "Chỉ có một chút hy vong mà thôi. Xin chuẩn bị cho điều xấu nhất có thể xảy ra." Karen và chồng cô liên lạc với nghĩa trang trong vùng để mua một phần đất mai táng. Trước đây, họ đã sửa sang lại căn phòng đặc biệt trong nhà cho em bé - nhưng bây giờ họ lại phải chuẩn bị cho một lễ tang.

Tuy nhiên, Michael vẫn nài xin cha mẹ cho cậu vào thăm em bé. "Con muốn hát cho em nghe mà," cậu cứ nói mãi. Đã sang tuần thứ hai trong phòng săn sóc đặc biệt, và người ta tự hỏi không biết lễ tang có đến trước khi sang tuần thứ ba không.

Michael vẫn cứ tiếp tục mè nheo về chyện nó muốn hát cho em gái nghe, nhưng con nít không được phép vào phòng Săn sóc đặc biệt. Karen suy nghĩ. Cô sẽ đem Michael vào thăm em bé, cho dù người ta có cho hay không! Nếu cậu bé không được gặp em nó vào lúc này, thì có thể lắm nó sẽ chẳng còn dịp nào khác.

Cô dấu con vào trong áo và bế nó vào phòng. Nhưng cô y tá trưởng đã phát hiện ra và la lên, "Đem đứa trẻ ra ngoài nhanh! Trẻ em không được phép vào đây!" Bản năng của người mẹ trổi dậy mạnh mẽ trong Karen, và người phụ nữ vốn dịu dàng và ôn hòa, bây giờ lại trừng mắt vào cô y tá nọ, cô nói với giọng dứt khoát, "Nó sẽ không rời khỏi đây cho đến khi nó hát cho em gái nghe!"

Karen dắt Michael lại bên nôi em bé. Cậu bé nhìn chằm chằm vào em gái nhỏ xíu của mình vốn đang phải tranh chiến để được sống. Sau một phút, cậu bé bắt đầu hát. Bằng một giọng hát ngây thơ và trái tim trong sáng, cậu bé Michael 3 tuổi hát: "Em là ánh mặt trời của anh, chỉ là em thôi. Em làm cho anh hạnh phúc khi mà bầu trời chung quanh u ám..." Ngay lúc đó, em bé gái dường như có chút phản ứng. Những mạch đập của nó chậm dần lại và đều đặn hơn.

"Hát tiếp đi con, Michael," Karen bật khóc và khuyến khích con, đang khi cô cầu nguyện trong lòng, "Chúa ôi, xin hãy thương xót con gái bé bỏng của con."

Michael tiếp tục, "Chắc em không biết đâu, không biết là anh thương em rất nhiều đâu. Đừng lấy mất ánh mặt trời của anh đi nhé..."

Khi Michael hát cho đứa em nhỏ của mình nghe, hơi thở dồn dập và mệt mỏi của nó trở nên đều đặn hơn, như tiếng rừ rừ của chú mèo con.

"Hát tiếp đi con!!"

"Có một đêm nọ, anh đang nằm ngủ, anh đã mơ thấy anh bế em bé trong tay..." Đứa em nhỏ bắt đầu như dịu xuống và rơi vào giấc ngủ.

"Hát nữa đi con, Michael."

Bây giờ thì nước mắt chan hòa trên má cô y tá trưởng khó chịu kia. Karen thấy lòng mình ấm áp và bình an.

"Em là ánh mặt trời của anh, chỉ là em thôi. Đừng lấy mất ánh mặt trời của anh đi nhé..."
Ngày hôm sau... ngay chính ngày hôm sau, đứa bé nhỏ đã khỏe trở lại để có thể về nhà! Tạp chí "Phụ nữ ngày nay" gọi đây là "Phép lạ từ bài hát của đứa anh trai." Những bác sĩ thì chỉ đơn sơ gọi đây là phép mầu. Nhưng Karen thì nói đây là "Phép lạ từ tình yêu thương của Chúa"!
Read more...

Thứ Hai, 16 tháng 1, 2012

NHẬT KÝ CỦA MỘT EM BÉ CHƯA CHÀO ĐỜI

1 comments
Ngày 5/10 – Hôm nay, mình bắt đầu xut hin. Ba m chc là chưa biết điu này đâu, vì mình còn nh xíu như mt ht táo mà, nhưng s tht là mình đã có ri. Và mình sp là mt bé gái. Mình s có tóc vàng và mắt xanh. Tt c mi th đã được sp xếp hết c, thậm chí ngay vic mình rất thích ngm hoa na cơ !
 **************************************



Ngày 19/10 – Một s người nói mình chưa phi là mt con người hoàn chỉnh, rng mi ch có m mình thc s tn ti mà thôi. Nhưng mình là người mà, cũng ging như mu rut bánh mì nho nh chưa phi là bánh mì thực s. M là người, vy thì mình cũng thế.
************************************** 


Ngày 23/10 – Mới ri mình va mđôi môi. Chà, để nghĩ coi, c mtm na, mình s n n cười và sau đó biết nói. Chc chn tiếng đầu tiên mình thốt ra s là: MÁ … MÁ…ƠI
************************************** 


Ngày 25/10 – Hôm nay, tim của mình bt đầu t đập ly. T gi tr đi, nó sẽ nhy múa nh nhàng cho đến phút cui đời ca mình mà không ngh chút nào ! Sau nhiều năm, chc nó phi mt mi. Nó s dng khi mình chết đi, chắc thế !
************************************** 


Ngày 2/11 – Mình lớn lên mt chút tng ngày. Tay chân mình bt đầu hình thành. Nhưng chc chn mình phi đợi mt thi gian khá dài trước khi đôi chân có thể giơ cao để chm vào tay m, trước khi lòng bàn tay bé nhỏ có thể cm được hoa và ôm ly ba.
************************************** 


Ngày 12/11 – Những ngón tay nh xíu bắt đầu mc ra trên bàn tay ca mình. Oa, trông chúng nhỏ nhn mà d thương làm sao ! Mình s được vut tóc mẹ nh chúng đấy nhé !
************************************** 



Ngày 20/11 – Hôm nay, bác sĩ nói vi m rng mình đang sng đây, bên dưới trái tim ca m. , chc m phi vui mng biết bao ! M có vui không hở m ?
************************************** 



Ngày 25/11 – Có lẽ ba m đang đặt tên cho mình. Nhưng chc ba m vn chưa biết mình là con gái đâu. Bí mt đấy nhé ! Mình mun được người khác gọi là bé Mai. À, mình đang ln dn lên đây !
************************************** 



Ngày 10/12 – Mình đang mc tóc ! Sao nó mượt mà và ta sáng quá. Mình t hi tóc ca m có ging thế không ?
************************************** 



Ngày 13/12 – Mình vừa chp mt. Bóng ti bao ph xung quanh mình. Khi m sinh mình ra, chc là thế gii sẽ nhiu hoa và nng m lm. Nhưng điu mình mun hơn ctrông  thấy m. M ơi, mđẹp không h m ? Con mun nhìn thy m ghê !
************************************** 



Ngày 24/12 – Mình tự hi liu m có nghe thy tiếng thì thm ca trái tim mình ? Một s bn ca mình ra đời hơi b yếu mt chút. Nhưng trái tim mình rất khe mnh. Nó đập đều đặn: tup-tup, tup-tup. M s có mt đứa con gái thc khe mnh đó nghen m !
************************************** 



Ngày 28/12 – Hôm nay, mẹ mình giết mình
************************************** 


SAVIO NGUYỄN ĐẠT ÂN

Read more...