Androclès là một nô lệ sống vào thời đế quốc Rô-ma, đã đào thoát khỏi nhà tên chủ nô độc ác của mình để chạy vào rừng, mong tìm được sự tự do.
Bất ngờ, anh trông thấy một con sư tử đang lê bước đi bằng ba chân mà rên rỉ kêu gào đau đớn. Anh thương hại mủi lòng, quyết định lấy can đảm tiến lại đỡ lấy chân con dã thú lên xem, thì ra nó đạp phải một cái gai to. Anh khéo léo nhổ gai ra và tìm lá cây thuốc trong rừng đắp vào vết thương đã sưng tấy, lại xé áo băng bó cẩn thận trong khi con vật cứ để yên cho anh săn sóc...
Thế là từ đây, một người một thú trở nên đôi bạn thân thiết, quấn quít bên nhau không xa rời một bước. Mỗi ngày, sư tử đi săn mồi đều tha về cho ân nhân cứu mạng nó một phần thịt rừng ngon nhất...
Một thời gian lâu sau đó, đang khi con sư tử mải đuổi theo con mồi xa, Androclès sơ ý lang thang ra bìa rừng nên bị bọn buôn bán nô lệ bắt được. Anh bị giam rồi đưa trả về với cuộc sống nô lệ tàn tệ trong một thời gian dài.
Cuối cùng, khi đã phải lao động đến kiệt sức, anh bị bán cho đại hí trường Colisée để cho dã thú xé thịt theo sở thích giải trí man rợ của người Rô-ma thời đó...
Hôm ấy, trong tiếng hò la quá khích của đám đông khán giả, Androclès đứng lẻ loi một mình giữa đấu trường, trước mặt là một con dã thú đã bị bỏ đói lâu ngày mới thả ra. Con vật xông ngay đến phía nạn nhân khốn khổ. Thật bất ngờ, con vật bỗng khựng lại, nó nằm phục xuống ngay dưới chân Androclès. Thoạt tiên, anh cũng hết sức kinh ngạc, nhưng ngay sau đó anh đưa tay vuốt ve con vật một cách âu yếm, anh đã nhận ra đó chính là con sư tử đã thọ ơn anh năm xưa trong rừng. Lúc này thì đám khán giả sau một thoáng im bặt, bỗng đồng thanh reo hò hoan hô, cuồng nhiệt đề nghị hoàng đế Rô-ma hãy trả tự do công khai cho cả đôi bạn chân tình ấy...
Theo tạp chí TIN VUI.
Trích từ:TUYỂN TẬP NỐI LỬA CHO ĐỜI SỐ 2
3 comments :
Anh nô lệ kia là một người may mắn!
Có rất nhiều những "con sư tử" đó, nhưng có nhiều hơn những "con sư tử" không đó.
Cái gốc của thi ân trong cái đạo đức thông thường hay của thánh đường là không cần biết đến cái đó là cái đó hay là cái không đó.
Và đồng thời cũng không cần biết cái không đó có trở nên cái đó hay không, hay lại nhân lên nhiều lần cái tiêu cực của cái không đó.
Dẫu sao, đó cũng là một trong nhiều điểm tận cùng của cái bác ái!
ở hiền gặp lành thôi, không phải là may mắn
Cảm ơn bạn "Nặc danh"! Đúng! "Ở hiền gặp lành" không đồng nghĩa với "hiển nhiên ở hiền gặp lành" và "ở hiền hiển nhiên gặp lành".
Bạn là một người thật sự tốt bụng!
Đăng nhận xét